--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---
????????????????????
CHƯƠNG 23.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Ninh Hương đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa mắt nhìn Ninh Lan trong sắc trời mờ tối, không có đáp lại đối phương. Cô không biết tại sao Ninh Lan lại đột nhiên đến tìm mình, nhưng trong lòng biết rõ---- Con bé tìm cô tuyệt đối không có chuyện tốt.
Đối mặt với Ninh Lan, Ninh Hương không thể sinh ra nổi tâm trạng tốt. Bởi vì hễ thấy con bé là cô sẽ nhớ đến những lúc bị khinh bỉ một cách hữu ý hoặc vô ý ở kiếp trước, có đôi khi là lời nói đùa, có đôi khi là tỏ rõ thái độ mất kiên nhẫn cùng với cách nói chuyện chẳng chút lưu tình.
Đúng vậy, kiếp trước cô không được đi học, không được đọc nhiều sách, ngày nào cũng chỉ loanh quanh trong nhà làm bà mẹ già hết hầu hạ cái này lại dọn dẹp cái kia, như vậy thử hỏi có thể có được kiến thức hơn người gì? Đứng trước mặt những người đọc sách, có tiền đồ, có công tác văn hoá như họ, cô có thể không bị ghét bỏ sao?
Nhưng tại sao họ không thử nghĩ xem, họ có thể được đi học, có được tiền đồ như vậy là dựa vào ai? Không phải là dựa vào người chị cả đã hy sinh cả cuộc đời mình, cuối cùng lại trở thành bà mẹ già bị mọi người xem thường này ư?
Dựa vào đâu mà họ xem thường bà mẹ già này, dựa vào đâu họ lại coi thường sự nỗ lực của cô trong gia đình? Nếu như không có sự nỗ lực của cô, vậy Ninh Lan, Ninh Ba và Ninh Dương sẽ có được ngày mai tốt đẹp như thế sao?
Họ hút khô cô, nhưng lại xem thường cô.
Nhiệt độ trong mắt Ninh Hương lạnh xuống, thấy Ninh Lan tần ngần mãi không nói gì, cô liền mở miệng trước: "Chị còn chưa hối hận mà, sao em đã sang đây nhìn rồi?".
Ninh Lan cố gắng kéo lên khóe miệng, lộ ra dáng vẻ lấy lòng và tự nhận là rất chân thành, cô nói: "Chị, em xin lỗi. Lúc trước là em giận quá mất khôn..... Em không nên nói như vậy với chị.....".
Ninh Hương nở nụ cười: "Vậy em nên nói như thế nào với chị?".
Ninh Lan đột nhiên bị nghẹn lời, miệng mấp máy mấy lần nhưng không nói được lời nào.
Ninh Hương không muốn nghe mấy lời vô nghĩa của cô nữa, nên trực tiếp đi vòng qua đối phương và nói: "Chị mặc kệ em tìm chị có chuyện gì, nhưng chị không có thời gian để để ý tới em đâu. Về đi, đừng đứng đây thêm phiền nữa. Chị không muốn nhìn thấy em, cảm thấy thật là xúi quẩy".
Nghe thấy những lời cuối cùng Ninh Hương nói, Ninh Lan không khỏi bị tắc một hơi ngay lồng ngực. Cô không biết tại sao Ninh Hương bây giờ lại cay nghiệt như vậy, nói chuyện câu câu không cho người ta lối thoát, làm cô mỗi lần đều nhịn không được mà muốn nổi giận. Nhưng hiện giờ cô có việc cầu cạnh Ninh Hương, nên thay vì phát tiết cảm xúc giống như trước đây, cô lại cam tâm nhận nó.
Cô lộ ra vẻ đáng thương, lẽo đẽo theo sau Ninh Hương: "Chị, em thật sự biết sai rồi. Em không nên nói nhiều lời khó nghe như vậy về chị. Em thực sự đến đây để xin lỗi chị mà, mong chị tha thứ cho em lần này có được không, chị".
Ninh Hương thật sự không muốn để ý đến em gái mình chút nào, cô bực bội quay ngoắt người lại và nhìn chằm chằm Ninh Lan nói: "Trước đây chị không hiểu rõ em, nhưng giờ chị đã biết rất rõ! Em tìm chị có thể có việc gì? Muốn xin tiền đúng không?".
Bị Ninh Hương đoán chính xác mục đích đến đây của mình, sắc mặt Ninh Lan nháy mắt lúc đỏ lúc trắng, chỉ là bóng đêm đã giúp cô che giấu. Vốn dĩ cô muốn chơi bài tình cảm trước, đợi sau khi Ninh Hương tha thứ cho mình thì cô sẽ nói ra mục đích thực sự đến đây.
Tuy nhiên, mục đích thật có bị vạch trần ra cũng không quan trọng. Cô lập tức lợi dụng bóng đêm giấu đi sự xấu hổ và ủ rũ của mình, thuận nước đẩy thuyền nói thẳng: "Không phải xin tiền, mà là mượn. Chị, chị có thể cho em mượn ít tiền được không?".
Ninh Hương châm chọc: "Không phải nói từ bé đến lớn chưa từng tiêu một xu tiền của tôi sao? Sao lại đến vay tiền tôi? Tiền em tiêu đều là của ba mẹ em cho mà, họ có tiền như vậy sao không đi xin họ đi, tới tìm tôi làm gì?".
Sắc mặt Ninh Lan không còn đỏ nữa, cũng không còn chút kiên cường nào của cái đêm Trung thu, cô vội vàng giải thích: "Chị, ngày đó não em bị rút gân, mấy lời em nói kia chỉ là lời vớ vẩn thôi, không phải thật lòng em nghĩ thế đâu. Ở nhà chúng ta, chị luôn là người dễ nói chuyện nhất, rộng lượng nhất nên chị tha thứ cho em có được không? Sau này em sẽ không bao giờ nói những lời vớ vẩn làm tổn thương trái tim chị như vậy nữa".
Ninh Hương lạnh lùng nói: "Đừng có tâng bốc tôi, ai thích rộng lượng thì em đi tìm người đó đi. Đời này tôi sẽ không bao giờ là người như vậy. Những lời kia là lời vớ vẩn hay là lời trong lòng em, em hiểu rõ hơn so với tôi. Tôi cũng không thấy thương tâm gì cả, vì em không xứng chút nào. Ninh A Lan, em nghe cho rõ đây, đời này, dù tôi có nhiều tiền đến mang đi đốt, tôi cũng sẽ không cho em một xu!".
Ninh Lan nhìn Ninh Hương vẫn chưa từ bỏ ý định: "Em không phải đã nói là mượn sao, em mượn rồi em sẽ trả mà. Em sắp tốt nghiệp rồi, cả lớp em muốn đến tiệm cơm ăn liên hoan và tặng quà tốt nghiệp cho các bạn trong lớp. Nhưng mà ba mẹ bảo sắp cuối năm nên không có tiền, chị, chị giúp em đi được không? Trong lớp em đông người như vậy, đâu thể chỉ có mỗi em không bỏ được tiền ăn cơm, tiền mua quà. Chị, chị đau lòng em đi mà, được không chị?".
Đau lòng cô?
Ninh Hương bật cười, thật sự chán chả muốn nói.
Không muốn tiếp tục cùng Ninh Lan nói chuyện vô nghĩa nữa, Ninh Hương trực tiếp xoay người đi lên thuyền. Kết quả, Ninh Lan vẫn không chịu bỏ cuộc mà lẽo đẽo theo sau. Khi thấy Ninh Hương muốn lên thuyền, cô vội vàng kéo lại cổ tay Ninh Hương, cầu xin: "Chị, em xin chị đấy, đi mà chị?".
Trong lớp đông bạn học như vậy, nếu chỉ có mình cô không bỏ nổi tiền vậy cô thật sự gánh không nổi chuyện mất mặt này.
Ninh Hương cảm thấy phiền vô cùng, cô hất tay Ninh Lan ra để đi lên thuyền. Thế nhưng, Ninh Lan giống như kẹo da trâu nhanh chóng ôm lấy cánh tay Ninh Hương, vẫn là câu nói kia: "Chị, em xin chị mà! Chị giúp em có được không?".
Bị Ninh Lan bám riết và làm phiền đến khó chịu, Ninh Hương hít sâu một hơi và quay đầu nhìn Ninh Lan, nghiêm nghị nói: "Đừng mơ, dù em có chây ì ở đây cả đêm hay quỳ ở đây cả đêm thì tôi cũng không thể cho em một xu! Buông tay ra!".
Ninh Lan chính là không buông, vẫn là câu nói cũ: "Chị, chị là người tốt nhất, làm ơn đi mà chị".
Thật sự không thể chịu nổi nữa, Ninh Hương cố gắng hất Ninh Lan ra khỏi tay mình. Tuy nhiên, bởi vì Ninh Lan siết quá chặt, nên hai người cứ kéo qua kéo lại ngay cạnh bờ sông. Và rồi, ùm một tiếng, cùng với thân hình Ninh Lan bị hất ngã xuống sông do không đứng vững. Kèm theo đó là một tiếng "a" to, nước sông nháy mắt bắn lên tung tóe, đẩy ra tầng tầng gợn sóng nước.
Nước gần bờ không sâu, nhưng vì quá sợ hãi nên Ninh Lan không ngừng hét và quơ tay loạn xạ, mãi một lúc sau mới đứng lên khỏi mặt nước.
Thời điểm ngã vào còn bị sặc một ít nước, nhưng sau khi đứng dậy thì nước chỉ cao đến eo. Nhiệt độ nước lúc này đã cảm thấy lạnh buốt, Ninh Lan rốt cuộc mất khống chế, đưa tay vuốt nước trên mặt và hét to với Ninh Hương: "Ninh A Hương! Chị làm gì thế hả?!".
Ninh Hương đứng yên trên bờ không động, ngay cả tay cũng không duỗi.
Không những không muốn duỗi tay kéo Ninh Lan mà cô còn muốn giơ chân đạp cho mấy cái.
Làm gì sao?
Cô muốn Ninh Lan biến mất ngay trước mắt mình!
Mặc dù Ninh Hương không cố ý, nhưng cô không cảm thấy có lỗi gì. Cô bỏ lại một mình Ninh Lan đang chật vật bò lên bờ, tự mình sải bước đi lên thuyền. Lúc mở khóa chuẩn bị vào nhà, Ninh Hương ném lại một câu: "Cút đi!".
Ninh Lan trèo lên bờ một cách khó khăn, cả người cô ướt đẫm và lạnh đến phát run. Tóc ướt rượt nhỏ nước tí tách, nhìn muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
Nỗi bất bình và ấm ức trong lòng cô phút chốc bùng nổ, sau đó cô ngồi xổm xuống đất ôm gối khóc đến kinh thiên động địa.
***
Nhà họ Ninh. Ninh Kim Sinh, Hồ Tú Liên, Ninh Ba và Ninh Dương đã ngồi dùng bữa.
Hồ Tú Liên lầm bầm nói đến Ninh Lan: "Chả biết chết ở đâu rồi, muộn vậy rồi còn chưa về nữa".
Ngay khi tiếng nói của bà vừa rơi xuống, Ninh Lan đi từ ngoài vào với một thân ẩm ướt. Không chỉ cả người ướt đẫm, trên mặt cô còn có rất nhiều nước mắt và cô vẫn đang hít mũi khóc sau