Đã nửa tháng Việt Kình không liên lạc với Cố Tuế Tuế, mà Cố Tuế Tuế cũng không hề nhớ đến chuyện này.
Bản thân cô còn có việc phải làm.
Tên bi3n thái vẫn chưa tìm được, ở công ty lại có một ông chủ mắc bệnh thần kinh.
Cô chỉ đành tạm gác mấy chuyện yêu đương này lại.
Đàm Phong cùng người trong tưởng tượng của Cố Tuế Tuế hoàn toàn khác nhau.
Ban đầu cô nghĩ một người như Đàm Phong đáng lí ra sẽ phải cực kỳ bận rộn.
Chung quy anh ta cũng là người giữ vị trí chủ chốt của nhóm nghiên cứu.
Kết quả người này lại dành thời gian cả ngày để ở trong công ty.
Cố Tuế Tuế có hơi ghen tị với phương pháp quản lý thời gian của anh ta.
Rốt cuộc nặn từ đâu ra mà có nhiều thời gian như vậy chứ?
Chuyện tốt duy nhất là Đàm Phong đã ngừng làm phiền cô ở nơi làm việc, mà tên bi3n thái kia cũng đã ẩn mình.
Cuộc sống của Cố Tuế Tuế dường như đã trở lại trạng thái bình thường.
Cuối tháng 3, Cố Tuế Tuế nhận được một tin nhắn: "Ngày mai có một cuộc thi đấu của các hacker.
Tôi còn một vé chưa dùng đến, cô có muốn đi xem không?"
Cố Tuế Tuế ngạc nhiên, ồ! Thực sự có cuộc thi giữa các hacker sao? Không sợ bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm của sao?
Cố Tuế Tuế luôn nghĩ hacker là một tổ chức cực kỳ bí ẩn.
Giống như trong các bộ phim, phải luôn luôn ẩn mình.
Vậy mà thực tế còn có cả cuộc thi, thi đấu kiểu gì cơ chứ?
Cố Tuế Tuế vẫn còn giữ được chút lý trí, cố kìm chế sự tò mò, trả lời lại: "Ngày mai tôi có việc rồi.
Cậu cố lên nhé!"
"Ừm."
Câu trả lời của nhóc cún vàng to xác rất ngắn gọn, như thể chỉ là hỏi một cách đơn thuần, không muốn nói thêm điều gì khác.
Sáng sớm hôm sau, Cố Tuế Tuế bị Đàm Phong gọi đến văn phòng, dặn dò: "Chuẩn bị một chút, cùng tôi tham gia một sự kiện.
Đi mất ba ngày nên cô cần mang theo hành lý."
Dù sao Đàm Phong cũng là ông chủ, Cố Tuế Tuế cũng không từ chối.
Sự kiện được tổ chức tại một khách sạn năm sao, lối vào khách sạn treo một tấm bảng trước khu vực lễ tân...!
"Cuộc thi An ninh mạng Quốc tế"
Cố Tuế Tuế nheo nheo mắt, cuộc thi An ninh mạng....Không phải là cuộc thi huyền thoại giữa các hacher chứ? Không phải đúng không? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Đàm Phong bước lên phía trước, ký tên mình một cách tao nhã, khiến tiếp tân cảm thán hô lên một tiếng.
Cố Tuế Tuế còn nghe có ai đó đang nói anh ấy thật đẹp trai...!
Cố Tuế Tuế ngẩng đầu, nhìn về phía Đàm Phong, cảm thấy anh ta chỉ đang cố làm màu, cũng chẳng khác một người bình thường là bao.
Trông giống như một con chó hình người, cũng có tài năng.
Đáng tiếc chính là, không phải người câm.
(có lẽ là ý chỉ không biết khiêm tốn, thích làm màu:>)
Nếu anh ta mà là người câm, từ đầu đến cuối đều không làm chuyện quấy rối ở nơi làm việc, thì cũng được xem như là một người không tồi.
Trong lòng Cố Tuế Tuế chỉ thấy thật đáng tiếc.
Kết quả vừa đúng lúc Đàm Phong ngậm ý cười, gọi cô với giọng nói đầy dịu dàng: "Tuế Tuế, lại đây."
Một người khá tốt, đáng tiếc lại không phải người câm.
Cố Tuế Tuế đi tới, Đàm Phong đưa thẻ căn cước cho cô: "Đeo vào giúp tôi."
Đàm Phong đã tham gia cuộc thi này không biết bao nhiêu lần, nhưng anh ta chưa bao giờ đưa vợ đến đây.
Khi đó, anh ta luôn cảm thấy vợ mình không thể ngồi trên bàn tiệc(*).
Lần này anh ta muốn bù đắp.
(*) Ý nói không thích hợp tham gia tiệc tùng, đến những nơi đông người, xã giao.
Điều anh ta hối tiếc nhất trong kiếp trước cũng là khi tham gia cuộc thi này đó là, Việt Kình không còn thi đấu nữa.
Và bây giờ anh ta cũng có thể bù đắp cho sự hối tiếc này.
Một trong những câu nói khiến anh ta rất khó chịu ở kiếp trước chính là thành tích mà anh ta đạt được là do có sự dẫn dắt của Việt Kình.
Giống như bao người bình thường, Việt Kình đều có thể chỉ dẫn anh ta đạt đến trình độ của mình.
Điều đáng ghét nhất là những người đó luôn nhắc nhở cậu ta rằng, người mà Việt Kình dạy dỗ lớn hơn cậu ta tới sáu tuổi.
Trên thực tế, anh ta bắt đầu sự nghiệp muộn hơn Việt Kình tận mười năm.
Sau này anh ta vẫn có thể đứng ngang hàng với Việt Kình, nhưng mọi người vẫn luôn coi Việt Kình là thầy của Đàm Phong.
Cho dù anh ta có đạt được bao nhiêu thành quả đi nữa, về sau vẫn chỉ nghe được Việt Kình ra sao, như thế nào....!
Như thể nếu không có Việt Kình, anh ta lập tức không còn là thiên tài máy tính.
Càng đáng hận hơn nữa chính là, Việt Kình chỉ dẫn dắt anh ta lúc bắt đầu, còn phần lớn thời gian còn lại đều do anh ta tự nghiên cứu.
Nhưng hôm nay tất cả những điều đó sẽ thay đổi.
Anh ta muốn cho mọi người biết rằng, ai mới là thiên tài thực sự.
Cố Tuế Tuế cực kỳ không thích vẻ ngoài này của Đàm Phong.
Cái dáng điệu kia, không hề giống ông chủ sai bảo nhân viên làm việc, mà lại rất giống một người bạn trai đang cưng chiều bạn gái của mình, dùng việc đeo thẻ này như một chuyện "vinh dự" để mà giao cho bạn gái.
Cố Tuế Tuế nhìn vào tay anh ta: "Tay anh bị què à?"
Đàm Phong như bị mắc nghẹn, chỉ có thể tự mình đeo thẻ căn cước rồi đẫn Cố Tuế Tuế đi vào bên trong.
(Truyện chính chủ tại Wattpad của MieuMieudilac)
Vừa bước vào Cố Tuế Tuế liền thấy Việt Kình cũng đang đến đại sảnh.
Cô gần như không còn nhận ra, Việt Kình một thân tây trang, mái tóc vàng nhạt trước kia đã được nhuộm đen, cả người trở nên thâm trầm hơn rất nhiều.
Khi cậu bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, Cố Tuế Tuế tựa như không nhìn ra đây là nhóc cún vàng to xác trước kia.
Trong nháy mắt Việt Kình đã nhìn thấy cô.
Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau, Cố Tuế Tuế thấy rõ vẻ thâm trầm ban đầu của cậu đột nhiên biến mất.
Trong ánh mắt cậu chợt hiện một tia vui vẻ, cả người toát lên một khí thế bồng bột đầy sức sống của tuổi trẻ.
Một giây sau, Đàm Phong thúc giục Cố Tuế Tuế: "Tuế Tuế, đi thôi."
Thời điểm Cố Tuế Tuế đi vào, căn bản là không dám nhìn khuôn mặt của Việt Kình.
Thái độ của Cố Tuế Tuế quả thật rất kiên định, chàng trai này cũng không ngốc, không còn liên lạc với cô nữa.
Xem ra đã hiểu được ý của cô rồi.
Trong xã hội hiện đại, giữa con người với