Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT.
Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện.
Cảm ơn
- Chỉ có tôi mới không thể sống và tồn tại khi không có anh mà thôi.
Và thật sự là tôi không thể sống thật.....haha...
Tôi bật cười lớn, cười đến mức cảm giác cả cơ mặt mình như muốn căng ra, dường như càng cười.
Nước mắt tôi càng rơi, mỗi một lúc lại rơi nhiều hơn...rơi không ngừng.
[ Huhu nhức đầu âm ỉ quá viết không nỗi nhưng mà nháp ít quá phải viết thêm, cú tuiii ]
Anh đứng dậy kéo tôi vào lòng mà thủ thỉ.
- Anh xin lỗi, Lâm Dung Thành, anh xin lỗi, làm ơn, đừng rời bỏ anh.
Đừng rời xa anh, anh...không biết phải làm sao....em hãy nói với anh...rằng...rằng em thật sự vẫn chưa chết.
Em vẫn đang đứng trước mặt anh đây mà, làm sao có thể nói chết là chết chứ.
Lúc này tôi gạt tay anh ra, lùi dần ra sau.
Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ, 4 giờ 20 phút, tôi nhìn anh, không gáp gấp mà nói.
- Tôn Thiên Nam, Tôn Tấn Tài, tôi hận, rất hận, chỉ cần mang họ Tôn, tôi điều hận.
Vì điều gì ông ta có thể sống tốt, Mỹ Dung Phương sau khi lấy đi trái tim của người thân duy nhất của tôi vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc sau ngần ấy năm chưa từng dứt đi nụ cười.
Còn tôi, bị giam cầm trong biệt thự riêng của cha anh, bị giám sát mọi cử chỉ hành động.
Đến khi rời khỏi được nơi đó lại vô tình làm chuyện ngu ngốc đối với con trai của kẻ tôi hận nhất.
Tôn Thiên Nam, vì sao anh có thể có được hạnh phúc? Anh lấy điều gì để có được hạnh phúc, để có thể mỉm cười vui vẻ tự đôi chân anh và cả cái Tôn gia này giẫm đạp lên trái tim của bà tôi? Tôi hận, chính là hận chết tất cả các người.
- Buồn cười thay, giờ anh yêu tôi, yêu kẻ đã chuốc thuốc anh, có ai nói anh rất đáng thương hay chưa? Anh có cảm thấy hạnh phúc không? Còn tôi lại cảm thấy rất hả