Trước câu hỏi của tôi, Hứa Vũ Nhan thở dài một hơi, cũng không trả lời thẳng vào vấn đề ngay.
Cô ấy lắc đầu.
"Không có gì, nghiệp chướng do bản thân tôi tạo nên thì tự làm tự chịu, trách được ai."
Sao tôi cứ cảm thấy lời nói đó của cô ấy rất có hàm ý? Cả cái nụ cười ý tứ sâu xa kia nữa, là sao?
"Tôi từng ép một cô gái lấy chồng Việt kiều, và giờ đây tôi phải gánh lấy hậu quả mình đã chuốc lên đầu cô gái vô tội ấy.
Vừa bị ép lấy người không yêu, vừa phải lấy một doanh nhân Việt kiều bên tận nước Mỹ xa xôi."
Hóa ra là vậy.
Một cô gái trông có vẻ quách tỉnh lại có lúc làm ra những chuyện sai lầm.
Nghe thật kỳ quặc nhưng đúng là sống ở đời này không ai hoản hảo tới mức không mắc phải lỗi lầm.
"Hồi trước tôi là người không tin trên đời có nhân quả.
Nhưng bây giờ thì...! cô nhìn xem, gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu tôi không làm hại người khác, tôi sẽ không tự mình hại mình."
Tôi im lặng lắng nghe Hứa Vũ Nhan nói, đúng là thứ gì đã không phải của mình, vĩnh viễn không phải của mình.
Cho dù có cố gắng đoạt lấy nó thì chưa chắc về tay mình.
Xem ra, tôi bỏ đi để trốn tránh hiện thực thế này là một hành động sáng suốt lắm đúng không?
"Cô nói đúng, chúng ta có thể không tin vào tín ngưỡng tôn giáo nhưng luật nhân quả thì nhất định phải tin."
Sau đó chúng tôi còn nói chuyện phiếm với nhau nhiều thứ lắm, nhưng cái não cá vàng của tôi có giới hạn nên không nhớ hết được.
Tôi chống cằm nhìn cảnh vật đang chầm chậm lùi lại qua khung cửa sổ, nếu không có gì thay đổi tầm này trưa mai tôi sẽ tới nơi.
Nơi tôi sắp đến có một vùng biển tên là Vĩnh Lợi, Đề Gi nổi tiếng với bãi cát trắng phau trải dài, và là một vùng biển sạch nổi tiếng từng nhiều lần xuất hiện cá voi.
Chẳng biết tới hè năm nay tôi có diễm phúc được chứng kiến cảnh tượng tuyệt diệu đó không đây, trong lòng bất giác háo hức và mong chờ.
.........
Cầm lấy một tách hồng trà, Jenny thản nhiên ngồi thưởng thức hương thơm của lá trà mang lại.
Đây là do Tiêu Hi Hạ rủ cô tới đây, nếu không tầm này cô đang biếng nhác nằm dài ở nhà rồi.
"Các người nói gì? Trần Lam Khanh đã xin nghỉ việc, kể từ hôm nay sẽ không bao giờ đến đây nữa?" Tiêu Hi Hạ lớn tiếng hỏi người quản lý nhà hàng khi không thấy bóng dáng của Trần Lam Khanh đâu.
Người quản lý khúm núm gật đầu xác nhận.
"Thưa quý khách, đúng là vậy."
Nói thế tức là Trần Lam Khanh bỏ chạy rồi à?
Mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi đấy.
Nhìn đĩa bánh Madeleines trên bàn còn nguyên chưa ai động vào, Jenny nhếch môi nghĩ bụng.
Việc của cô là đứng im một chỗ và không để mọi thứ bị xáo trộn, chỉ khi nào cần thiết cô mới xuất hiện.
Riêng việc để Lam Khanh biết Lê Thế Khải không phải là người đơn giản, cô thấy nhàm chán quá liền nảy ý chọc tí cho vui thôi.
Làm gì thì làm, miễn là mọi thứ không bị rối tung lên.
"Thôi