Aizzz, do cô nghĩ nhiều quá rồi, làm sao có chuyện Lục Nhất Minh quy hồi giống cô.
Nhưng nếu là không phải, vậy thì với một người đang tình ý dạt dào với tình cũ sao có thể thay đổi thái độ một cách chóng mặt như thế?
Riêng chuyện anh ta đoán anh hai bắt cóc Lam Khanh cũng mập mờ lắm rồi.
Với cả anh hai trông thân thiện ấm áp vậy thôi nhưng không phải ai cũng đủ tinh tế để nhìn ra anh ấy yêu thầm Lam Khanh nhiều năm.
Mãi vào ngày cô và Lam Khanh lên trường nhập học, cô mới biết anh hai thầm có tình cảm với cậu ấy.
Nếu không phải anh ấy bày tỏ nỗi lòng trước cô em gái là cô đây, chắc là còn lâu cô mới biết anh hai đang nhăm nhe bạn mình.
Tiếc là đúng hôm đó gia đình Lam Khanh gặp chuyện, ông ngoại cậu ấy lên cơn đau tim phải nhập viện...!không thì giờ này bạn thân trở thành chị dâu rồi cũng nên.
Vân Vân mệt mỏi xoa xoa mắt, vận mệnh chính là thích trêu đùa người ta như vậy.
"Cô cuối cùng cũng chịu quay lại.
Lời tôi nói đúng chứ?"
Mạch suy nghĩ bị phá vỡ bởi giọng nói thâm trầm từ đối phương, cô bừng tỉnh, lấy lại vẻ điềm đạm vốn có rồi cười lạnh trả lời.
"Tất nhiên anh nói sai rồi, vì anh trai tôi không phải loại người đáng khinh như anh.
Không bao giờ có chuyện anh tôi giở trò đó với Lam Khanh.
Mà nếu có, tôi sẽ là người ngăn cản anh ấy đến cùng."
Lục Nhất Minh một bụng căm tức không có chỗ nào phát hỏa, anh đá "rầm" vào cánh cổng sắt để phát tiết.
Thật khó chịu, nhưng Lê Vân Vân nói đúng.
Ở đời trước, ngay khi biết anh trai mình bắt cóc Lam Khanh, Lê Vân Vân là người chủ động ngăn cản mặc dù cô ta đang có mâu thuẫn chưa giải quyết với cô ấy.
Nhưng lần sống lại này có quá nhiều chuyện theo cánh bướm mà phát sinh, chính tay anh sẽ dẹp yên cái mớ phiền phức này trước khi nó kịp sinh sôi nảy nở.
Trước tiên anh thử thăm dò phản ứng của Lê Vân Vân, xem con bé này nghĩ gì.
"Cô cũng mạnh miệng gớm nhỉ? Hay là tôi nói đúng quá nên cô tức giận? Nếu cô không gọi Lê Thế Khải ra đây đối chất, người của tôi sẽ phá sập cổng nhà cô."
"Đừng tưởng anh lôi người đến đây là muốn làm gì thì làm trước cổng nhà tôi! Anh còn không chịu đi tôi sẽ gọi công an đến hốt các người lên phường."
"Được, rất đúng ý tôi.
Gọi công an tới đây giải quyết, tôi tố cáo các người về tội bắt cóc vợ người khác trái phép."
Nói đoạn, Lục Nhất Minh lôi ghế ra ngồi bắt chéo chân, còn bày ra vẻ tiểu nhân đắc chí cho cô xem.
Tức chết cô rồi! Hôm nay cô mà không đuổi được mấy kẻ gây rối này đi thì cô không phải người nhà họ Lê!
Đợi đấy! Cô sẽ cho hắn biết tại sao biển xanh lại mặn!
Vân Vân hùng hùng hổ hổ đi vào trong tính gọi báo công an.
Anh trai chưa làm gì Lam Khanh, cô không việc gì phải sợ!
Nhưng người ta hay