Hôm nay là ngày đầu y nhìn thấy mưa ở chỗ này, từ lúc xuyên đến chưa từng thấy giọt mưa nào rơi xuống ngay cả chút mây đen cũng không có.
Thế mà mới buổi sáng y vẫn đang ngủ say sưa trong đầm thì lộp bộp vài cái, mấy hạt nước nhỏ rơi từ trên trời xuống trúng y.
Mở mắt ra, nhìn lên bầu trời quả nhiên một màu đen âm u.
Xem ra sắp có trận mưa lớn kéo đến.
Rào, rào –-----
Gió thổi đến làm mấy cái lá cùng hoa trong đầm run lắc dữ dội, ào một cái cơn mưa rào rơi xuống lộp bộp, Tố Liên cũng theo đó bị nước mưa tạt ướt, biết làm sao được hiện tại y đang ở ngoài trời mà.
Nhìn qua phía đối diện, nam nhân đang trú trong cái nhà tạm bợ gió và nước mưa không ngừng kéo đến tạt vào bên trong nhà, nhưng người bên trong không để ý rất tập trung vừa ngồi ngắm mưa vừa ăn hạt sen…..khỏi nghĩ cũng biết sen đó từ đâu ra rồi.
Cơn mưa rất lớn mực nước trong đầm rất nhanh tăng lên, nước nhiều không nói còn có gió nữa.
Gió quật y nãy giờ muốn bay luôn cả rễ ra rồi.
Sau cơn mưa gió này, trên trời xuất hiện cầu vòng nối từ bên kia đầm sen ra một nơi khác rất đẹp, Tố Liên ngắm rất mải mê không để ý tiếng rẽ nước tới gần mình.
"Hửm? Lại lớn thêm một chút." Bàn tay to lớn vuốt vuốt cánh của búp sen cảm thán nói, sau cơn mưa này hình như búp sen lại lớn thêm một chút rồi chẳng bao lâu nữa sẽ nở, hắn rất mong chờ.
Tố Liên: ∑d(°∀°d)
Đột nhiên búp sen run nhẹ lên một cái sau đó như không còn sức lực nữa mềm nhũn ngã xuống.
Ực, cứu ta có người mơ ước sen.
Bạch Truy Thiên:?
Sau lại rũ xuống rồi?.
_ _ _
Đêm đến, sau trận mưa không khí có vẻ mát mẻ hơn rất nhiều.
Giữa đầm sen, một búp sen trắng nhỏ đang tỏ ra ánh sáng, là búp sen sáng nhất đầm như mọi khi Tố Liên cảm thán cảm giác trở thành nhân vật chính thật rất ư chi là đã.
Đối diện, Bạch Truy Thiên vừa nhóm lửa vừa nướng thịt gói trong lá sen.
Một bên thêm củi vào lửa một bên ngắm búp sen phát sáng kia.
Thật đẹp, từ lần đầu gặp đến tận bây giờ nét đẹp vẫn không thay đổi, thật khiến người khác ngứa lòng muốn có