Người đàn ông bị kéo đi mất hút.
Diệp Thương Ngôn ôm An Hạnh Nhi đi về phía cửa nhà kho.
Từ đầu đến cuối, Diệp Thương Ngôn không hề để mắt đến Đồng Vận Khiết một giây nào.
Anh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như trước đó đã đoán được rằng mọi thứ đều là Đồng Vận Khiết gây ra.
Anh lại càng không tàn nhẫn trả thù cô ta.
Như thể thực sự xác minh những gì Đồng Vận Khiết đã nói với cô.
Cô ta đã nói Diệp Thương Ngôn sẽ không giết cô ta.
An Hạnh Nhi dùng hai tay ôm chặt cổ Diệp Thương Ngôn.
Cô cũng không muốn truy tìm lý do.
Nói cho cùng thì chuyện xảy ra giữa Diệp Thương Ngôn và Đồng Vận Khiết, giữa họ có những lời hứa gì, tất cả đều là chuyện của bọn họ.
Cô không có quyền kiểm soát, cũng không có quyền can thiệp.
Lúc này anh có thể giải cứu cô khỏi nguy nan thì cô đã rất biết ơn rồi.
Cô sẽ không được voi đòi tiên.
Điều quan trọng là cô không muốn Diệp Thương Ngôn nhuốm quá nhiều máu.
Bước chân Diệp Thương Ngôn đang ôm An Hạnh Nhi đột nhiên dừng lại.
Phía sau truyền đến tiếng hét chói tai của Đồng Vận Khiết: “Diệp Thương Ngôn, chỉ vì An Hạnh Nhi mà anh đối xử với em như vậy sao?!”
An Hạnh Nhi khẽ giật mình.
Cô không hiểu rõ ý trong lời nói của Đồng Vận Khiết.
Giây phút cô quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy trước mặt có rất nhiều người đàn ông đi về phía Đồng Vận Khiết.
Cảnh tượng này…
Ngay cả khi chưa có chuyện gì xảy ra, An Hạnh Nhi cũng có thể đoán được Diệp Thương Ngôn rốt cuộc muốn làm gì với Đồng Vận Khiết.
Không thể phủ nhận so với việc giết Đồng Vận Khiết thì để Đồng Vận Khiết gặp phải kết cục nhục nhã thê thảm này, so với để cô ta chết, càng khó chịu và đau khổ hơn nhiều.
“Diệp Thương Ngôn, chi bằng anh giết em đi!” Đồng Vận Khiết nhìn Diệp Thương Ngôn với đôi mắt đẫm máu, nhìn bóng lưng cao lớn của anh đang ôm chặt An Hạnh Nhi trong lòng, che chở như thế, yêu thương như vậy.
Cô cứ nghĩ rằng tính mạng của Diệp Thương Ngôn, thậm chí là nhân quyền của anh đều sẽ hiến dâng cho sứ mệnh của anh, nhưng thật không ngờ vì An Hạnh Nhi mà cái gì cũng vứt bỏ.
Còn lừa mình dối người cho rằng không yêu sao?!
Nước mắt cô ta rơi xuống một cách điên cuồng: “Giết em đi, để em chết đi, như thế em sẽ không còn cảm thấy đau khổ vì anh nữa! Cũng sẽ không còn chịu đựng sự lạnh nhạt của anh