Hà Nguyệt Tâm qua một lúc lâu sau vẫn không nói ra được lời nào cả, chỉ biết ngây ngốc nhìn Hà Diễn Lạc.
Tại sao anh ba cũng muốn khiêu vũ với cô vậy?
Anh ba không phải trêu cô, độc mồm độc miệng với cô nhất sao, cái giọng điệu dịu dàng như vậy là sao đây. Hơn nữa, khiêu vũ với cô thì có gì tốt chứ?
Cô không hiểu.
Hà Diễn Lạc dịu giọng nói: "Tâm Tâm đừng sợ, chỉ cần chọn đại một người nhảy chung với em là được, không cần nghĩ nhiều như vậy đâu."
Sắc mặt Mục Xuyên càng tối sầm lại hơn nữa, một mình Hà Tinh Hoài quấy rối thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn thêm một Hà Diễn Lạc nữa chứ, anh cảm thấy mình càng ngày càng không có cửa rồi.
Anh tỉ mỉ quan sát mọi biểu cảm nhỏ trên mặt Hà Nguyệt Tâm, muốn tìm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ chọn anh.
Còn Hà Tinh Hoài thì vô cùng phẫn nộ, nhưng nếu lúc này mà ganh đua với Hà Diễn Lạc thì sẽ chỉ làm cho Hà Diễn Lạc ghi điểm hơn trong mắt em gái, sẽ càng làm anh như thằng không hiểu chuyện vậy. Anh hung hăng trừng mắt với Hà Diễn Lạc một cái.
Đối mặt với ba cặp mắt nhìn mình chằm chằm như vậy, Hà Nguyệt Tâm cảm thấy thật là làm khó cô mà.
Xung quanh cũng có người đứng gần bọn họ, nghe tới đây thì cũng nổ tung rồi. Đây là tình huống gì đây? Ba người đàn ông giành khiêu vũ chung với cô gái này ư?
Tề Nhã Thu đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi, tại sao Hà Nguyệt Tâm lại tốt số đến vậy chứ! Ba người đàn ông ưu tú đều xoay quanh nó, phải biết rằng cô ta theo đuổi Mục Xuyên mất hết bao công sức, có liều cái mạng già luôn cũng không thể nhận được một ánh mắt từ Mục Xuyên nữa, bây giờ Mục Xuyên thế nhưng lại cam tâm giành Hà Nguyệt Tâm với những người đàn ông khác.
Hà Nguyệt Tâm cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều dừng lại hết trên người mình thì càng thấp thỏm hơn, ánh mắt của những người đó có thấp thỏm, có ghen tị, cứ như những ngọn lửa nhỏ, đốt lên người cô khiến cô không được tự tại.
Ở đây chịu trận như vậy còn không bằng ở nhà làm bài tập nữa!
Chọn Mục Xuyên thì sợ hai anh trai hờn dỗi, chọn 1 trong 2 người anh thì người còn lại cũng sẽ cảm thấy tổn thương. Ca này khó quá, cô không biết giải quyết ra sao!
Hơn nữa bây giờ trong sảnh có không ít fan của anh hai và anh ba, cho dù là chọn ai đi chăng nữa thì cũng sẽ bị những ánh mắt ghen tị ấy thiêu rụi thôi.
Cô suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên, hạ quyết tâm nói: "Xin lỗi, hôm nay em... ...không muốn khiêu vũ, cho nên em không chọn ai cả."
Quần chúng xung quanh:"... ..."
Có lộn không vậy, nếu đổi thành bọn họ thì ở đâu có chuyện không muốn nhảy chứ! Có thể khiêu vũ chung với một trong ba người thôi thì có dù đang nằm trên giường bệnh thì bọn họ cũng sẽ cố mà lếch dậy cho bằng được!
Người phụ nữ này có biết thức thời là gì không vậy! Cơ hội cho một không hai đó!
Mục Xuyên cuoj mắt xuống, có chút thất vọng, cuối cùng anh bó tay thở dài một hơi. Cũng đúng, không chọn ai cả mới công bằng nhất. Với tính cách lương thiện luôn nghĩ cho người khác của Hà Nguyệt Tâm thì chắc chắn có sẽ không muốn làm ai bị tồn thương cả.
Khoé miệng anh khẽ nhếch lên, tâm hồn cô lúc nào cũng dịu dàng như vậy cả. Có hội khiêu vũ với cô thì sau này cũng sẽ có thôi, anh không gấp.
Biểu cảm trên mặt Hà Tinh Hoài đơ mất 5 giây, sau đó nhìn qua bên chỗ Hà Diễn Lạc, cuối cùng cũng hả giận rồi, có cần không chọn Hà Diễn Lạc là được. Em gái chắc chắn là không muốn tổn thương hại người họ cho nên mới không chọn anh, em gái thật là lượng thiện mà.
Hà Diễn Lạc khẽ mím môi lại, thấy vọng là chuyện đương nhiên rồi, đây vẫn là lần đầu tiên anh đứng lên tranh thủ cơ hội cho mình đấy.
Nhưng Hà Nguyệt Tâm đã không đồng ý rồi thì anh cũng không có cách nào cả.
Anh quét nhẹ ngón tay lên đầu mũi cô một cái, giọng nói mang chút nuông chiều và hết cách: "Em gái ngốc."
Nhân viên công tác đến bên MC nói bên tai ông vài lời, MC nói hai câu khuấy động bầu không khí xong thì coi như tiết mục này cũng qua đi rồi. MC vốn muốn chọn lại một cô gái may mắn khác nữa, nhưng nhìn ánh mắt của Mục Xuyên thì thấy rõ được rằng anh không đồng ý, nên đành thôi vậy.
Buổi lễ vẫn còn đang tiếp tục, Hà Nguyệt Tâm thấy hai anh trai đều không có tức giận thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mấy thứ nhì chọn người gì đó quá khó rồi, cô không chọn ai cả nên trong lòng vẫn cảm thấy có chút có lỗi, chắc cô phải mia chút quà tặng cho anh trai để đền tội quá, như vậy thì anh trai chắc chắn sẽ không giận cô nữa.
Xung quanh có không ít người đang âm thầm đánh giá cô khiến cô toàn thân khó chịu.
Hồi nãy có uống khá nhiều nước, cô hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu để đi ngay và luôn.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa quẹo qua góc hành lang thì bước chân cô dừng lại, ở chỗ không xa, Mục Xuyên đang đứng dựa tường, mắt nhìn về phía trước, hình như đang ngây người, trong tay anh có cầm một điếu thuốc, có một ngụm không một ngụm hút dần điếu thuốc đấy.
Hà Nguyệt Tâm nhíu mày, bước về phía anh: "Anh học hút thuốc từ khi nào vậy?"
Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Mục Xuyên hút thuốc, vì dù gì Mục Xuyên cũng là cái người mà ngày nào cũng gửi link những tips sức khoẻ cho cô mà, một con người dưỡng sinh như vậy thế nhưng lại hút thuốc ư?
Mục Xuyên thấy người tới là Hà Nguyệt Tâm thì hai mắt ánh lên ý cười, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn thuốc gắn trên thùng rác ngay.
Nhưng trong không khí vẫn còn sót lại khói thuốc lá vây quanh, anh nắm lấy tay Hà Nguyệt Tâm kéo cô tránh xa chỗ đó một chút.
Mục Xuyên thở dài: "Anh vẫn luôn biết hút, nhưng bình thường rất ít khi hút."
"Anh hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe."
Hai mắt Mục Xuyên sáng lên: "Em đang quan tâm anh à?"
Hà Nguyệt Tâm gật đầu: "Chúng ta là bạn mà, em đương nhiên quan tâm anh rồi."
Bạn à.
Mục Xuyên vô duyên vô cớ cười lên một cái, sau đó lại cúi đầu lắc đầu bó tay.
Cũng chỉ có những lúc ở chung với mấy anh trai của Hà Nguyệt Tâm thì anh mới có cảm giác nguy cơ thôi.
Ở trong lòng Hà Nguyệt Tâm thì mấy anh trai sẽ luôn quan trọng hơn anh. Càng nghĩ về vấn đề này thì anh lại càng cáu gắt, cho nên mới đuổi Bồi Nghị ra chỗ khác và qua đây hút điếu thuốc.
Khi nào anh mới có thể thắng được mấy anh trai đây?
Theo đuổi Hà Nguyệt Tâm đúng là chuyện khó nhất trên đời này mà.
Tâm trạng của Mục Xuyên rõ ràng không được tốt lắm, Hà Nguyệt Tâm nhịn anh một hồi, có chút do dự nói: "Anh trai của em đã gây phiền toái cho anh rồi, em thay mặt mấy anh ấy xin lỗi anh, xin lỗi."
Bởi vì làm bạn với cô, nên Mục Xuyên cứ bị mấy anh trai gây phiền toái hết lần này tới lần khác. Anh tư không hỏi không rằng đánh Mục Xuyên, thái độ của anh hai và anh ba với Mục Xuyên cũng không được tốt lắm, còn quay rối ở tiết mục hồi nãy nữa. Tiết mục mà ban tổ chức sắp xếp cho Mục Xuyên đều bị hai anh trai phá hỏng hết rồi.
"Em thấy rất có lỗi sao?"
Hà Nguyệt Tâm cúi đầu ừm một tiếng. Quả thật là thấy rất có lỗi, đặc biệt là khi Mục Xuyên bị anh tư đánh bị thương khắp người. Cô hận không thể lôi đầu anh tư quá đây để xin lỗi Mục Xuyên ngay.
Mục Xuyên cười nhẹ một tiếng, Hà Nguyệt Tâm chạm chạm hai ngón trỏ vào nhau, bộ dạng đáng thương, lo lắng anh sẽ không chịu tha lỗi cho em ấy vậy.
Anh nén sự xúc động muốn đưa tay lên xoa đầu cô lại: "Nếu như đã thấy có lỗi rồi thì không phải nên nghĩ cách bù đắp cho anh sao?"
Hà Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói: "Đúng vậy, có yêu cầu gì anh cứ nói, chỉ cần là chuyện trong phạm vi năng lực của em thì em đều sẽ làm hết!"
Ánh mắt Mục Xuyên dừng lại trên từng tấc da thịt trên mặt cô, yêu cầu... ...
Yêu cầu của anh quá nhiều rồi.
Tầm mắt anh bắt đầu nhìn từ mắt cô rồi dần lướt xuống. Lúc quét qua mắt cô thì trong lòng muốn hôn lên mắt cô, lúc quét qua sóng mũi cao của cô thì muốn thử bóp một cái, lúc quét qua hai gò má hơi ửng đỏ của cô thì muốn cảm nhận sức nóng và xúc cảm của nó
Lúc quét đến đôi môi hồng phớt của cô thì muốn hôn vào môi cô ngay.
Hà Nguyệt Tâm: "?"
Vẻ mặt cô tràn đầy sự khó hiểu, Mục Xuyên không nói gì mà cứ nhìn cô chằm chằm làm gì vậy?
Mục Xuyên cũng nhận ra là hồi nãy anh đã thất thần rồi, anh cảm thấy bản thân có chút buồn cười, anh khống chế bản thân phải dời tầm nhìn sang chỗ khác: "Như vậy đi, lần trước