Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Tiểu Mạnh đã khóc.
Tiểu Mạnh đã quỳ 2 tiếng.
Sàn nhà của Diêm Vương Điện lạnh quá.
- -- Lạnh lẽo giống như trái tim của Diêm vương vậy.
Trong suốt 2 tiếng đó, Tiểu Tống đã nghiêm túc làm "báo cáo công việc của hắn mấy ngày nay" với khuôn mặt ngây thơ vô tội.
- -- Cái gì mà bưng trà rót nước cho chị Mạnh!
- -- Cái gì mà làm chân sai vặt cho chị Mạnh!
Tôi thấy mắt Diêm vương ngày càng tối sầm lại.
"Bang!"
Diêm vương đập tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi.
"Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi quỳ trên mặt đất, ngón tay nghịch ngợm mấy viên gạch lát nền.
"Lãnh đạo xin bớt giận, ngài xem chuyện này đều là hiểu lầm cả.
"
Tôi nhích đầu gối về phía trước 2 bước.
"Tôi cũng chỉ là 1 chức quan nho nhỏ trong Cục Luân Hồi, chưa bao giờ được thấy thế giới bên ngoài, cho nên tôi không nhận ra Phong Đô đại đế cũng là chuyện bình thường.
"
"Ai bảo hắn không nói thân phận ra! "
- -- Quá là hợp lý!!!!!!!
- -- 10 điểm logic luôn!!!!!!!
Là do bản thân hắn không chịu nói tên mình ra trước, giờ còn muốn đổ lỗi cho ai.
Diêm vương dường như cũng hiểu ra ngọn nguồn