Thấy mọi người đều nhất trí, việc thảo luận cũng đã xong, cuối cùng ông tuyên bố kết thúc cuộc họp, ai về nhà nấy, nhớ lời thầy Quân căn dặn là được.
Đợi mọi người tản đi hết, thầy lại gần ông hỏi:- Ông ơi, ông có biết sư phụ cháu đi đâu không?Ông ngạc nhiên hỏi lại:- Ơ thế thằng Cải nó không nói cho thầy à?Thầy lắc đầu, đáp lại:- Không ạ, hồi chiều lúc mới tỉnh dậy, anh Cải cũng tính nói cho cháu, nhưng ai ngờ lúc ấy cháu phát hiện có quỷ khí nồng nặc toát ra ở phía ao Nghè làng mình,biết chắc có ma quỷ quấy phá, nên chẳng kịp hỏi han gì mà tức tốc chạy ra đằng ấy.
Lúc bấy giờ anh Cải đưa cho cháu cái túi vải, bảo sư phụ gửi, cháu chỉ biết có vậy thôi.Nghe được lời thầy, ông mới vỡ lẽ, gật đầu, rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho thầy nghe, đến đoạn thầy Long nhắn gửi, ông hơi chần chừ, nhưng rốt cuộc cũng nói ra, thầy Quân nghe được thầy Long đòi cấm túc, rồi đá đít, thì sợ xanh mắt mèo.
Ông cảm thấy lúc này thầy Quân còn sợ hãi hơn cả việc chiến đấu với tên Qủy tướng quân.
Ông an ủi:- Không sao đâu thầy, tôi có khuyên can rồi, chắc thầy Long không trách phạt thầy đâu.Thầy Quân mặt méo xệch, cười khổ nói:- Tại ông không biết đấy thôi, chứ ở gia tộc cháu, sư phụ cháu một tay che trời ông ạ, sư phụ nói một là một mà hai là hai, nói sẽ đá đít cháu là sẽ đá, ai nói cũng vậy thôi, ngày xưa có đợt bất đồng quan điểm trong gia tộc, sư phụ nổi điên còn tác pháp một mình đấu 5 vị sư bá nữa cơ, mà trong số các vị ấy còn có cả trưởng họ, đánh cho họ bò lăn bò trườn luôn.
Nếu không vì trong tay của trưởng họ có Bảo Ấn của Thánh Tổ áp chế pháp lực sư phụ, chắc hôm ấy sư phụ đánh họ thành đầu heo mất.Ông ngạc nhiên, không tin vào tai mình hỏi lại:- Thế cả gia tộc không ai đánh lại được thầy Long à?- Có chứ ạ.Thầy Quân vẫn với bộ mặt sầu khổ nói tiếp:- Có sư tổ, mà sư tổ đã quy ẩn lâu, không màng chuyện nhân thế đâu, với lại thực ra sư phụ lại là đệ tử của sư tổ ạ, xét về danh phận, thì sư phụ cháu còn hơn bậc trưởng họ đấy, nhưng vì cái chức trưởng họ nó đứng đầu sự vụ gia tộc, nên sư phụ mới phải nghe theo thôi.
Ôi mẹ ơi, kiểu này cháu chết chắc mất.Nghe nhiều chuyện như thế, ông lại càng thêm khâm phục và hâm mộ thầy Long, nhưng vẫn còn đôi chút tò mò, ông lại tiếp tục dò hỏi:- Sao tôi nghe thầy nói trưởng họ và thầy Long đều là cấp bậc Trấn Long cơ mà, sao bây giờ lại bị thầy Long treo lên đánh là sao?Thấy ông hỏi vậy, mặt thầy Quân nhăn nhúm, ghé tai ông nói nhỏ:- COCC đấy ông?- Cái gì cơ? Cái gì mà xê ô với chả xê xê?Ông ngẩn mặt ra, chẳng hiểu gì hỏi lại.
Thầy Quân vẫn kiên nhẫn mà giảng giải:- COCC là con ông cháu cha đấy ông, chẳng rõ sư phụ cháu làm gì, mà các Thánh cực kỳ ưu ái sư phụ cháu, có khi còn cưng hơn cả trưởng họ, cháu nghe phong phanh mọi người bảo hình như là có liên quan đến cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 79 với Tàu đấy.- Liên quan đến tận cuộc chiến đấy cơ á?Không kìm được sửng sốt, ông lớn tiếng.
Thầy Quân vội lấy tay bịt miệng ông lại, lấy ngón tay cái mà đặt ngang miệng, gấp gáp:- Úi ông, ông nói bé thôi, đây là cháu nói xấu sư phụ, coi chừng sư phụ đặt Thính phong phù ở quanh đây là chết cháu đấy?Ông cũng biết ý mà gật gật cái đầu, ra hiệu nói mình hiểu rồi, thấy ông như vậy, thầy Quân lại tiếp tục thì thầm:- Nghe nói đợt đấy bọn chúng tràn qua đây không chỉ người thường, mà còn có pháp sư nữa, cuối cùng chiến tranh nổ ra, cả hai bên lao vào mà đấu pháp, nghe đồn sư phụ và sư tổ lúc bấy giờ hai người giữa muôn trùng vòng vây, đấu một trận long trời lở đất, giết ra đường máu,cuối cùng là đại thắng trở về.
Cháu chỉ biết đến đấy thôi, còn lại thì chẳng bao giờ thấy người trong gia tộc nhắc về sự kiện ấy cả.
À mà thôi nói chuyện phiếm đủ rồi, quay lại chuyện chính thôi, sư phụ nói đi lấy kiếm Thánh thật hả ông?Ông đáp chắc nịch:- Đúng vậy, vừa nhắc đến cái gì mà Phạm, cái gì mà Nhan, rồi còn mối thù gì gì ấy ngàn năm nữa, là thầy Long rời đi ngay, miệng còn lẩm bẩm gì mà kiếm Thánh ấy mà, lúc ấy thầy nói nhỏ nhưng tôi vẫn còn nhớ được,...!Ơ thầy Quân, thầy sao thế, sao đột nhiên mặt mũi tôi thấy như đang tức giận vậy.Thầy Quân lúc này mặt cực kỳ tức giận, trong ánh mắt thầy như đang bùng lên một ngọn lửa đầy hận thù vậy.
Khi tiếng ông hỏi bên tai, thầy mới nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt mà gằn từng chữ một:- Phạm Nhan, Phạm Nhan, tên hán nô bán nước cầu vinh.Ông chẳng hiểu gì, nhưng thấy thầy đang bị xúc động, cũng không dám dò hỏi thêm nữa.
Một hồi sau, thầy Quân lấy lại được bình tĩnh, lúc này tiếng của thầy lại vang lên như để kể cho ông nghe vậy:- Gọi hắn là Phạm Nhan, nhưng thực ra hắn không phải họ Phạm, mà là họ Nguyễn, tên Bá Linh.Cha tên này là người Quảng Đông sang buôn bán ở Đại Việt ta, lấy vợ ở làng An Bài, huyện Đông Triều, rồi đẻ ra hắn, sau này lại cho về Tàu học, hắn đã từng thi đậu tiến sĩ bên đấy, ngoài ra còn rất giỏi nghề phù thủy, nghề thuốc.
Hắn được đưa vào cung phục vụ, nhưng vốn dĩ bản chất là tên đê tiện, hắn thông dâm với cung nữ, bị phát hiện, chính tên vua cẩu tặc nhà Nguyên Hốt Tất Liệt thời bấy giờ khép án “trảm gian hậu” tức là giam trước rồi chém sau.Đúng lúc ấy thì lũ giặc Mông – Nguyên tràn qua muốn xâm chiếm bờ cõi Đại Việt ta, hắn quên quê cha đất tổ, bán chủ cầu vinh, xin với tên Hốt Tất Liệt lấy công chuộc tội bằng cách dẫn đường cho đại quân nhà Nguyên.
Vì hắn sinh ra ở nơi đây nên vô cùng thông thuộc đường đi nước bước của Đại Việt.
Không ngờ, hắn lại dẫn voi về dày mả tổ, nhận giặc làm cha.Nhờ có hắn dẫn đường, mà đại quân do tên Thoát Hoan cầm đầu, Ô Mã Nhi làm phó tướng, tựa sói lạc bầy cừu, thẳng tay mà đồ sát con dân Đại Việt, bọn chúng không thèm phân biệt đâu là dân thường đâu là binh lính, thấy người là giết, khiến máu chảy thành sông, xác chết đầy đồng, trăm họ kêu rên, vạn dân thống khổ.
Quân và dân ta đều hợp lực mà phục kích chúng rất nhiều lần, nhưng đều không thành công.
Phạm Nhan rất quen thuộc địa hình, nhiều lần vì hắn chỉ điểm, mà quân ta bị hao tổn binh lực vô số, biết bao nhiêu vị tiên hiền đã ngã xuống trong trận chiến này, máu và nước mắt của muôn nhà cũng chẳng thể nào mà đong đếm nổi.
Hắn lại