Tiếng hét vừa dứt, Nhị Đại Thánh Kiếm cắm ở dưới đất bỗng tỏa ra hào quang, từng vòng từng vòng như gợn sóng, chiếu rọi ra xung quanh, lũ âm binh còn chưa kịp nói tiếng nào, đã bị hào quang đánh thành tro bụi.
Ở gần Kiếm Thánh nhất, tên Qủy Linh theo lẽ thường sẽ là kẻ chết đầu tiên, nhưng chẳng hiểu sao có một luồng khí đỏ tạo hình bàn tay, không rõ từ nơi nao phát ra, chụp vào mình hắn mà kéo ngược lại, cứu cho hắn một mạng, đám còn lại chết sạch không còn một mống.
Mọi việc nói thì chậm nhưng lại diễn ra rất nhanh, chỉ thấy một chốc một lát, hai bóng người ở đằng xa đã tăng nhanh cước bộ mà chạy về phía đám người ông Bình.
Tên Qủy tướng thấy được hào quang sắp đánh về phía này, không dám đón đỡ, nhưng nếu bây giờ hắn tránh né, thì chắc đám âm binh phía sau sẽ chết sạch,đành cắn răng mà cắm thẳng thanh trường đao trong tay xuống mặt đất, ngửa cổ phun lên thanh đao một luồng khí màu tím quỷ dị, rồi rống lên:- Phụ thân, Soái Đao ngài còn, thần uy vẫn còn, mau mau phát uy cứu cho hài nhi một mạng.Tên Qủy tướng vừa gào xong, thì thanh đao rung lắc dữ dội, rồi luồng khí tím ở trên thanh đao thoát ra xung quanh, tạo thành một vòng bảo hộ, đón đỡ lấy từng vòng hào quang do Thánh Kiếm phát ra, hai tràng khí, một vàng một tím va chạm vào nhau, chỉ nghe được một tiếng ầm như bom nổ ngang tai, khói bụi bay mịt mờ, cỏ cây như bị âm ba tuốt sạch lá.Tên Qủy tướng bị dư ép trấn động, lấy hai chân mà thúc hông ngựa, khiến con ngựa không đầu quỳ xuống trấn trụ, ép sát mặt đất, nhưng hào quang đâu phải một vòng thôi đâu, mà dội vào không ngưng, như sóng biển va vào bờ, liên tục không ngừng nghỉ, trấn động đến mức cả quân đoàn âm binh phía sau có kẻ bị hất văng, có thằng nằm rạp xuống mặt đất, đứa đang cưỡi ngựa thì ngã cả ra phía sau.
Nhưng vẫn phải khen thay cho thanh soái đao trong tay tên Quỷ tướng quân, nó vẫn chịu đựng nổi sức ép của Thánh Kiếm, vẫn gồng mình chặn lại từng đợt.
Ở phía bên này khi hai người kia đến nơi, thì nhóm người nhận thấy được đó là hai ông lão, một người nhìn như bằng tuổi ông Bình, nhưng vô cùng vạm vỡ, lồng ngực vòng cung,bắp tay bắp chân không khác gì thanh niên, người còn lại thì chắc bằng tuổi ông Tuấn, mày tóc đều dài, khuôn mặt nhân từ, vô cùng phúc hậu, nhìn như ông Bụt vậy, thân thể thì ốm yếu, như chỉ cần một trận gió nhẹ là sẽ khiến người này bay đi.
Hai người vừa lại gần, không nhiều lời mà ngay lập tức tiến về thân xác của thầy Quân.
Người trẻ hơn nhanh chóng dùng một cước đá văng thanh gậy , từ sau lưng mà đỡ lấy thầy Quân, đặt thầy nằm trên đùi, tay nhanh thoăn thoắt mà kiểm tra cơ thể.
Nhóm ông Bình thấy hai người này vừa xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, giết sạch đám ma quỷ Mông Nguyên kia, đều mừng như chết đuối vớ được cọc vậy.
Thấy người kia lao vào mà kiểm tra thân thể thầy Quân, mọi người đều cảm thấy rất lo lắng, không biết tình trạng thầy ra sao.
Ông Bình định tiến lại gần để dò hỏi, thì đã có một bàn tay ngăn ông , nhìn lại thì hóa ra đó là ông lão lớn tuổi.
Ông ấy nở nụ cười vô cùng hiền hòa, rất gần gũi, như bạn bè tri kỷ lâu năm vậy, rồi ôn tồn nói:- Không sao đâu, mọi người không cần phải lo, tôi là Trần Lạc, cái anh đang kiểm tra thân thể cho thằng Quân là Trần Long, chúng tôi đều là người gia tộc Trần, nhận tin có tung tích của Phạm Nhan và làng ta đang bị yêu ma quấy phá, nên đều cấp tốc xuất động lực lượng gia tộc đến để giúp làng.
Mọi người nãy giờ chắc bị chúng dọa kinh động nhiều rồi, bây giờ thì không sao nữa, cứ bình tĩnh lại đi thôi.Nghe được là người gia tộc họ Trần, lại có thầy Long mà ông Tuấn nói, tất cả đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt mọi người vẫn đầy lo lắng mà nhìn về nơi thầy Quân, đánh một trận gần hai tiếng đồng hồ, thầy Quân mất nhiều máu quá, lại bị những đòn hiểm ác của tên Qủy Linh, rồi còn tự thiêu đốt thần hồn, sử dụng cấm pháp, chỉ sợ thầy lành ít dữ nhiều.
Kiểm tra được tầm năm phút, thầy Long quay lại phía thầy Lạc mà cười lớn:- Sư phụ, không được rồi, thằng Quân nó chơi tất tay, hồn phách đang dần tán đi, kinh mạch bị