Sau cái đêm diễn ra cuộc chiến kinh thiên động địa giữa gia tộc họ Trần và Phạm Nhan.
Mọi việc được xử lí vô cùng nhanh và ổn thỏa.
Mới rạng sáng, thầy Đế chỉ cần một cuộc điện thoại, là sau nửa tiếng đồng hồ, có hai chiếc xe đã chạy đến và dừng ở đầu làng.
Một chiếc là xe Jeep kiểu dáng quân đội, chiếc còn lại là xe khách, nhưng kính trên xe đều được thay đổi hẳn đi, thay vì kính trong thì nó lại là kính tối màu, điều này sẽ khiến khi xe di chuyển trên đường, những người ở bên ngoài không thể nhìn rõ được tình hình bên trong.
Di thể của thầy Lạc được người gia tộc họ Trần xử lí vô cùng tốt, đặt vào trong một chiếc quan tài đen trùi trũi, rồi đưa lên chiếc xe Jeep.
Riêng thầy Long đang bị trọng thương hôn mê, thì được đưa lên xe khách, thầy Quân cũng bị thương nặng, đêm đấy linh hồn đã dạo chơi cửa U Minh một lần, may sao vẫn kéo về được, thầy có ý muốn ở lại với dân làng, nhưng thầy Đế đã gạt đi, bắt thầy phải về Vạn Kiếp chữa thương.
Sau đó thì lấy chiếc xe Jeep dẫn đầu, xe khách theo sau, cả hai lên đường về Vạn Kiếp, trước khi rời đi, thầy Đế có sắp xếp hai vị pháp sư khác để hỗ trợ dân làng, xử lí những thứ tà vật còn lại.
Thầy Đế còn nói với ông Tuấn:- Thưa ông, bản thân cháu rất muốn ở lại để hỗ trợ dân làng mình, nhưng ngặt nỗi cháu là trưởng họ, trọng trách đặt trên vai, sự vụ gia tộc không thể không xử lí được, nay sư tổ lại vừa quy tiên, thủ cấp của Phạm Nhan đã trốn thoát, sư bá thì trọng thương, thằng Quân cũng suýt chết, tổn thất có thể nói là không thể đong đếm được, cháu phải nhanh chóng quay trở về Vạn Kiếp để chữa thương cho sư bá, cứu mạng thằng Quân, ngoài ra còn phải truy sát Phạm Nhan, nhân lúc hắn đang bị trọng thương mà lấy mạng hắn.
Nhưng ông yên tâm, cháu vẫn cắt cử hai pháp sư cấp bậc Trấn Lân ở lại làng ta để giải quyết những thứ tà quái còn sót lại trong làng.
Mong ông và bà con cô bác thông cảm cho cháu.Ông Tuấn nghe được lời này, cảm động đến rơi cả nước mắt, run run cầm lấy tay thầy Đế nói:- Ấy chết sao thầy lại nói thế, vì chuyện của làng tôi, mà phía bên tộc mình tổn thất quá lớn rồi, tôi còn mặt mũi nào mà dám mở mồm đòi hòi nữa, có người ở lại là quá tốt rồi,quá tốt rồi, vả lại có một điều mà tôi muốn xin phép thầy?Thầy Đế lên tiếng ngay:- Vâng, ông cứ nói ạ, nếu ở trong tầm tay của gia tộc thì cháu đều giúp được.Nước mắt ông Tuấn chảy ra ngày càng nhiều hơn, ông sụt sùi nói:- Không có gì đâu thầy, tôi chỉ muốn xin phép thầy cho cả làng được mặc đồ tang, để tưởng nhớ thầy Lạc thôi, nói gì thì nói thì cũng là vì cứu giúp làng, thầy Lạc mới...Nói đến đây thì ông Tuấn nấc lên nghẹn ngào, không sao thốt ra thêm được lời nào