Bỏ lại sau lưng là tiếng cười đùa, trêu chọc của mọi người.
Anh Hiệp nghiến răng nghiến lợi, quyết lần này đứng canh chừng hai khúc nến ấy, để xem rốt cuộc là vì lí do gì mà nó cứ tắt mãi thế.
Mọi người đều quan sát bóng lưng của anh, khoảng cách từ gốc Đa đến miếu không quá xa, nhoáng một cái thân ảnh của anh Hiệp đã đứng trước ngôi miếu.
Lấy bật lửa châm lại hai ngọn nến trên ban thờ, đợi một lúc cho ngọn lửa ổn định, anh Hiệp lui lại đứng qua một bên, rút thuốc trong túi ra hút.
Mọi người khi thấy anh Hiệp đứng canh hai ngọn nến thật, thấy sự việc hết thú vị rồi, không để ý nữa, quay lại tiếp tục nói chuyện với nhau.
Đốt hết điếu thuốc, ngọn nến trong miếu vẫn cháy ổn định, không có dấu hiệu tắt đi, cho dù nãy giờ cũng có vài đợt gió mạnh, nhưng đều không ảnh hưởng đến nến bên trong.
Đứng lâu mỏi chân, anh Hiệp đang dự định quay trở về gốc Đa tập hợp với mọi người, thì ai ngờ đâu lại có sự việc đáng sợ xảy ra.
Ở trên trời, từ phía hướng cây Đề của làng, bầy Qụa lũ lượt kéo nhau bay đến đây, tiếng vỗ cánh phành phạch, rồi tiếng kêu inh ỏi, vang vọng cả khu nghĩa địa:- Qụa,..Qụa,...Qụa...Tất cả mọi người đang ngồi dưới gốc Đa, đều giật mình đứng dậy, ngước cổ lên trời.
Bọn Qụa bay đến gần nghĩa địa, dáo dác đậu lên những cành cây xung quanh, đôi mắt của chúng đỏ như máu, phát ra ánh sáng leo lét trong đêm.
Bọn chúng sà xuống xong, thì không cử động, không nhúc nhích, cũng chẳng phát ra bất kì âm thanh nào nữa.
Chỉ nhìn mọi người chằm chằm, im lìm ẩn mình vào trong các tán cây.
Mọi người lúc này vô cùng sợ hãi, chỉ biết run rẩy mà nép vào gần nhau, bác Mộc chợt nhớ đến cái con Qụa đen hồi sáng câu hồn mình, vội vã quát lớn:- Tất cả cúi hết xuống, không được nhìn trực tiếp vào mắt bọn nó, lũ súc sinh này biết câu hồn người sống đấy.Mọi người đều nghe được lời nhắc nhở của bác Mộc, cúi gằm mặt xuống, chỉ riêng có anh Hiệp đang đứng ở phía bên miếu là không nghe thấy.
Nhưng anh Hiệp bây giờ cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm đến lũ Qụa, bởi vì ở chỗ anh còn sự việc đáng sợ hơn đang diễn ra.
Chẳng biết tự bao giờ, hai ngọn nến ở trên ban thờ vốn là màu đỏ hồng, thì lay dần dần trở lên xanh lét, anh Hiệp không tin vào mắt mình, sợ quá, quay phắt người ra sau, định gào to cho những người khác biết.
Nhưng anh vừa quay lưng thì anh đã nghe thấy một tiếng ai đó ở sau lưng, thổi phù một cái.
Một ngọn nến đã bị thổi tắt, sợ muốn đái ra quần, anh Hiệp ba chân bốn cẳng định chạy về phía bên gốc Đa, nhưng kỳ lạ thay anh không thể nào nhúc nhích được bàn chân, vì đã có một ai đó tóm chặt lấy chân anh Hiệp.
Anh chỉ kịp tuyệt vọng mà gào lên:- Bác Mộc ơi, cứu cháu với, cứu,...Tiếng kêu vừa dứt, cũng là lúc anh Hiệp nghe được tiếng phù thứ hai vang lên, ngọn nến phát ra lửa xanh cuối cùng ở trên ban thờ cũng đã bị thổi tắt, đồng thời một giọng cười vang lên sát tai anh Hiệp:- Hé, hé ,hé, vào đây, vào đây với tao, hé , hé ,hé,....Sau đó anh cảm thấy có một đôi bàn tay nho nhỏ như của trẻ con, từ phía sau đầu, thò lên trước mặt, và bịt mắt anh Hiệp lại, ý thức của anh biến mất.
Bác Mộc và nhóm người vốn đang bị lũ Qụa làm cho hoảng sợ, chợt nghe thấy tiếng tiếng kêu cứu thảm thiết của anh Hiệp, tất cả mọi người đều dùng hai bàn tay khum lại, đặt trước trán, nhằm tránh ánh nhìn trực diện của lũ Qụa.
Vừa ngước mặt lên, thì sợ suýt thét lớn, vì ở phía ngôi miếu là ánh sáng màu xanh lét như lá cây, anh Hiệp đang đứng đó ngoác mồm gào, còn ở phía sau lưng là một bóng người đang bò bằng tứ tri, hai tay nó đang tóm lấy chân anh Hiệp, rồi thứ ánh sáng sáng màu xanh cũng tắt phụp, ngôi miếu lại chìm vào trong bóng tối.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, không thể