Sự lạ khiến ông Bình há hốc mồm quan sát, quên luôn cả việc phải làm, may sao có thầy Long ở trên bờ nhắc nhở:- Đừng nhìn nữa ông Bình, nhanh chóng đi sau lưng của ông Mộc ngay, nhớ là cách nhau ba bước chân.Lúc này ông Bình mới hoàn hồn, sợ mình đi theo không kịp, ông cố vận sức tăng nhanh cước bộ của mình, ai ngờ đâu mới bước được vài bước, ông lại chẳng may đi vào đoạn bùn sâu, một bước hụt khiến cả cơ thể của ông mất thăng bằng đổ thẳng ra phía trước.
Mọi cử chỉ hành động của ba người dưới ao, thầy Long đều chăm chú thu hết vào tầm mắt, nhận ra được ông Bình gặp biến cố, thầy vội quát lớn:- Ông Tuấn dừng bước.Đoạn bằng một hành động cực kỳ nhanh và dứt khoát, thanh kiếm trong tay của thầy không biết từ bao giờ đã phóng thẳng xuống dưới đáy ao, chỉ thấy một vật gì đó màu đen bay trong không khí, ma sát tạo ra âm thanh vèo một tiếng, cực kỳ chuẩn xác cắm trước mặt của ông Bình.
Người của ông Bình đang bị nghiêng đi, may sao ngực ông lại đổ xuống chuôi kiếm, như chết đuối vớ được cọc, ông Bình lấy hai tay giữ chặt vào chuôi kiếm, ngăn lại cơ thể mình đổ xuống,lấy lại thăng bằng.
Sự tình diễn ra quả thật vô cùng căng thẳng, khiến những người đang có mặt ở nơi đây đều toát mồ hôi hột, cũng may thầy Long nhanh tay lẹ mắt, nếu không mọi sự đổ bể cả rồi.
Không kịp vuốt mồ hôi, thầy quát lớn:- Ông Bình, mau mau, vận lực trở về vị trí cũ.Thân hãm trong trận, sao dám cãi lời, ông Bình nhấn mạnh xuống chuôi kiếm, tạo một lực đẩy để thân thể mình trở về tư thế ban đầu.
Đầu vẫn ngước lên trời, lão Qủy Nhân hối thúc:- Vũ Khúc hiện, Phá Quân mờ, Liêm Trinh tỏa.
Ngay lúc này.Thầy Long liên tục nhắc nhở mọi người ở dưới ao:- Ông Tuấn bắt đầu di chuyển đến cột đồng thứ năm, ông Bình tiếp tục đi sau ông Mộc, ông Mộc dán bùa ngay.Cứ như thế, dưới sự chỉ đạo của thầy Long, chỉ điểm của lão Qủy Nhân, cuối cùng sau gần nửa tiếng đồng hồ, tất cả ngọn nến trên bảy cây cột đều được thắp sáng.
Khi lá bùa cuối cùng được dán lên cây cột thứ bảy, ứng với vị tinh tú Lộc Tôn trên trời, cả bảy cây cột lập tức tỏa ra ánh sáng trắng đục, sau đó lần lượt từ ngoài vào trong, các ngọn nến bị thổi tắt,các cây cột cũng không còn phát sáng nữa.
Thầy Long và lão Qủy Nhân hai tay nắm chặt, cặp mắt cẩn thận quan sát tình huống phát sinh, mồ hôi liên tục túa ra trên trán hai người.
Cuối cùng chỉ còn duy nhất một cây cột phát sáng, ấy là cây cột thứ bảy, nó không tỏa ánh sáng mờ mờ, mà nó sáng rực.
Nếu có người ở đây quan sát kỹ được tình hình, họ sẽ há hốc mồm ngạc nhiên vì nhận ra, dường như sáu cây cột ở bên ngoài hấp thu lấy khí hỗn độn nhưng chúng không giữ nó lại, mà dựa vào các sợi dây cước thầy Long đã cẩn thận buộc vào trước đây truyền hết vào cho cây cột thứ bảy, nằm ở trung tâm của ao Nghè.
Ngọn nến trên đỉnh cây cột thứ bảy bốc cháy rừng rực, nhóm người của ông Tuấn như thể nghe thấy có tiếng Rồng ngâm bên tai, sau