Ông Bình hoảng hốt:- Cái gì cơ? Sao ông biết?Ông Tuấn nghiến răng, nghiến lợi nổi giận nói:- Ông dám chắc đến tám phần mười là Huy Vu lại quay trở lại nhà nó.
Mà không phải Huy Vu, chính xác nó lại bị một cái vong nào đó ốp vào rồi.
Mày đã thấy thằng điên nào nhảy một cái qua được bức tường cao hai mét, biết đu bờ tường mà trêu chọc người khác chưa? Ngoài ra không phải trưa hôm nay nó bị đứt lưỡi rồi hay sao? Ấy vậy mà hồi nãy lúc nó trêu ông, nó vẫn nói rất rõ ràng rành mạch.
Thôi không nói nữa, gọi người qua nhà Huy Vu tiếp, nhanh đi, ông chỉ sợ nó sẽ làm ra chuyện gì đó ngu ngốc mà thôi.Đoạn ông Tuấn rút điện thoại gọi qua cho bác Mộc, còn ông Bình thì đi gọi người, lần này vẫn là đội ngũ đợt trước.
Tám người đằng đằng sát khí, tay lăm lăm gậy gộc, dây thừng, nhanh chóng quay trở lại nhà Huy Vu.
Nếu nói ban ngày nhà gã nhìn đã kinh khủng, đáng sợ rồi, thì ban đêm nhìn vào chẳng khác gì địa ngục cả.
Vẫn là ông Bình, khi đứng trước cổng nhà Huy Vu, nuốt nước bọt đánh ực, quay sang phía ông Tuấn xin ý kiến.
Lần này ông Tuấn đã ra lệnh ngay mà không cần phải suy nghĩ nhiều:- Tất cả tiến vào, đã có cái dớp lần trước, kiểu gì nó cũng đã cảnh giác sẵn rồi, chỉ sợ bây giờ nó đang ẩn nấp đâu đó, chờ đợi chúng ta để tấn công thôi.
Thay vì chơi trò mèo vờn chuột thì tiến thẳng vào, lùng sục nó, chúng ta người đông thế mạnh , nó chỉ có một, không phải sợ.
Nhưng mọi người phải đi gần nhau, lỡ nó có xồ ra thì tiện ứng cứu.Thế là cả tám người xộc thẳng vào nhà Huy Vu, ánh đèn pin chiếu loạn xạ khắp nơi.
Bác Mộc vừa lấy cây gậy gạt mấy bụi cỏ trước mặt ra, miệng vừa quát lớn:- Tổ cha nhà thằng Huy Vu, ông đến bắt mày đây, mau mau cút ra đây.Những người khác cũng đồng loạt gọi tên gã, chửi bới, khiêu khích để hắn mau xuất hiện.
Nhưng mọi người tìm tòi gần nửa tiếng đồng hồ, vào hẳn cả trong ngôi nhà cấp bốn, lẫn cả xung quanh sân vường nhà Huy Vu, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng gã đâu.
Vừa thở phì phò, vừa quay sang chỗ ông Tuấn, ông Bình lên tiếng:- Ông, hay là ông đoán nhầm, tìm hết mọi ngóc ngách rồi ông ạ, mà không thấy nó ở đâu cả.Ông Tuấn vẫn giữ nét mặt trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bác Mộc chửi lớn:- Úi, úi, tiên sư nhà mấy con chim chết tiệt, ỉa cả lên đầu ông thế này,..Sau đó, bác Mộc căm hận rọi đèn pin lên trên phía mấy tán cây, cố tìm xem con chim nào mới ỉa lên đầu mình.
Không soi đèn thì thôi, mới lật tay giơ cây đèn pin lên cao, bác Mộc đã hét lên đầy sợ hãi:- Ối mẹ ơi, quỷ thần thiên địa ơi, chú..chú...Tuấn,...Bác sợ đến mức đứng không nổi mà ngã ngồi trên mặt đất.
Bởi trên tàn cây rậm rạp, có một cái gì đó đang đung đưa, lắc lư qua lại, nhìn rất giống cái chân người.
Cả nhóm người bị tiếng hét của bác Mộc dọa cho phát khiếp.
Ông Tuấn tưởng bác Mộc bị gì, vội vàng chạy đến đỡ lấy lưng bác.
Thấy bác cứ hổn hển, mãi không ra lời, cái tay thì run run chỉ lên phía cây Trứng Gà gần đấy, ông Tuấn cũng ngoái cổ lên xem thử, tí thì cũng sợ muốn cắn lưỡi, ông vội vàng quát lớn:- Tất cả soi đèn pin lên cây Trứng Gà, thằng Huy Vu đang ở trên đấy.Nghe ông Tuấn nói thế, mọi người đồng loạt chiếu đèn lên.
Nhờ nhiều nguồn sáng khác nhau tụ lại, cả cây Trứng Gà bỗng dưng sáng rực, toàn bộ mọi vật ở trên cây hiển hiện ra trước mắt mọi người.
Không thấy thì thôi, vừa thấy thằng Huy Vu ở trên cành cây, mọi người sợ muốn ngã quỵ.
Bởi vì gã lúc này đã là cái xác rồi, chẳng hiểu Huy Vu làm cách nào, mà hắn leo được lên tút gần ngọn cây, sau đó treo cổ , thân thể buông thõng ở trên đấy.
Không nhìn rõ được khuôn mặt của gã vì nó đã nằm lẩn khuất sau tán cây, dù có ánh sáng chiếu lên cũng không tài nào mà xuyên qua được.
Mọi người bị cảnh tượng trước mắt