Mặc cho dưới ao Nghè xảy ra nhiều điều dị thường, nhưng phía trên bờ, hơn tám mươi tộc nhân họ Trần vẫn không hề nhúc nhích, dù chỉ một chút.
Tất cả mọi người vẫn chăm chú, giữ nguyên vị trí, hướng mắt dõi theo đám cô hồn, dã quỷ dưới ao.
Đợi đến khi bọn chúng lũ lượt bò ra gần hết, chẳng cần thầy Long nói câu nào.
Tất cả pháp sư nhà Trần đều rút kiếm gỗ, một tay cầm phù ấn, đợi bọn chúng nhào lên, đánh một trận.
Ở phía bên này, đám người ông Tuấn vẫn đang đứng túm tụm vào nhau, lão Qủy Nhân ngồi nhập định, phục hồi được một phần pháp lực, cũng đứng dậy, quan sát tình hình mọi việc diễn ra.
Thấy đám âm hồn bất tán ngày một đông, mà từ dưới ao liên tiếp những thân ảnh vẫn tiếp tục bò lên, lão chỉ cười nhếch mép, mở miệng cười khinh:- Hừ, Phạm Nhan đúng quả thật là chó cùng dứt giậu, đến mức phải đem đám tôm tép này lên làm pháo hôi, chứng tỏ bây giờ trong tay hắn không còn một binh một tốt nào.
Ây dà mà thôi, như vậy cũng được, để cho đám con cháu chúng nó tập luyện.Đoạn, lão Qủy Nhân quay sang phía ba mươi ngươi mặc áo xanh da trời trầm giọng, quát:- Tất cả các ngươi tiến lên hỗ trợ tộc nhân nhà Trần, tránh để cá lọt lưới, đoạn hậu sau lưng họ, không được để kẻ khác ẩn núp quanh đây thừa cơ đánh lén.
Gì chứ chơi trò vô sỉ như vậy thì thằng giặc Phạm Nhan nó giỏi nhất.Tộc nhân nhà Lê vừa nghe lệnh lão, tất cả cung kính cúi đầu nhận mệnh, lũ lượt di chuyển ra vị trí phía sau lưng pháp sư của dòng họ Trần.
Bầu không khí xung quanh ao nghè bây giờ yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có những tiếng ùm ùm, ì oạp của đám ma chết đường , chết chợ, chết dói, chết khát đang từ đáy ao ngoi lên.
Còn những người sống họ lại chẳng làm ra bất kỳ âm thanh nào, nếu có thì chắc chỉ là tiếng hít thở nhè nhẹ.
Chẳng biết trải qua khoảng thời gian bao lâu, khi mà người sống và người chết đang lâm vào thế trận giằng co và vùng biên giới giữa hai bên chính là bờ của ao Nghè.
Bên này người sống không hành động, bên kia người chết cũng chẳng nhúc nhích, đến khi phía dưới ao không còn xuất hiện bất kỳ một thân ảnh nào nữa.
Thầy Long đang nhắm mắt nhập định, bỗng hai mắt mở ra, chỉ thấy trong con ngươi của thầy Long vằn lên từng tia máu, thầy gầm lên chỉ một từ, nhưng nó chính là thứ mấu chốt, để cuộc chiến này bắt đầu:- Giếttttt,..Soạt , soạt, soạt,...! Toàn bộ tám mươi pháp sư nhà Trần đồng loạt gào theo:- Giếttttttt,..Họ từ phía trên bờ ao, phóng thẳng xuống dưới, tay kiếm, tay phù , bên đây tiếng gào rú, tiếng khóc , tiếng chửi rủa, từng cái bóng đen, bóng trắng cũng lao ngược lên phía trên, giơ chân múa tay như muốn xé xác những người còn sống.
Cả hai đoàn người ập vào nhau, chỉ thấy từng bóng người áo vàng liên tiếp ném phù ấn, miệng người nào người đó liên tiếp đọc chú ngữ, lửa bùng cháy thành đoàn xung quanh ao, chỉ cần đám âm hồn này chạm vào phù ấn, là ngay lập tức thân ảnh của chúng sẽ cháy bừng bừng lên như ngọn đuốc, có người thì không thèm dùng kiếm, cứ thế dậm chân, cả người bao phủ một lớp khí vàng đặc ánh kim, rồi cứ thế dùng tay không nhảy xồ vào cả đấm âm hồn, thả sức mà tung quyền cước, tóm được đứa nào xé xác đứa ấy, có pháp sư thì đứng nguyên một chỗ, ném ra từng tấm thẻ bài, triệu hồi tử sĩ của dòng tộc, tác pháp dùng người âm để chém giết người âm.
Pháp sư của Vạn Kiếp không hổ là một binh đoàn vô cùng thiện chiến, kể cả có từng người tách ra đi chăng nữa thì kinh nghiệm của từng cá nhân cũng vô cùng dày dặn, làm sao một đám ma quỷ vất vưởng có thế thay đổi được thế trận này.
Tiếng rên la thảm thiết, tiếng niệm chú, tiếng chân người huỳnh huỵch, tiếng gào rống, gầm rú, những âm điệu đó tạo thành một bản nhạc du dương đến kì lạ, bản nhạc của sự chết chóc, bản nhạc của chiến tranh.
Cả hai bên đánh loạn thành một đoàn xung quanh bờ ao, sức chiến đấu của pháp sư nhà Trần vô cùng khủng khiếp, một người có thể địch lại với cả ba , bốn con