Không dám tin vào mắt mình, chẳng lẽ anh lại đang mơ thấy ác mộng nữa hay sao? Anh Quế đưa tay lên dụi mắt vài lần.
Nhưng cái bóng đen kia vẫn ngồi chỗm hỗm ở trước cổng nhà, đây là thực, chứ không phải là một cơn mộng mị.
Không thể như thế được, không lẽ việc bà Đọt nói lại là sự thật hay sao? Ông Bá sau khi chết đi, hồn không siêu thoát, quy âm tao địa phủ với tổ tiên, mà bị một thứ gì đó nó bắt đi, nó tra tấn, đánh đập, hành hạ ông.
Thế giới quan của anh Quế lúc này dường như bị đảo lộn, vốn là đứa con út ở trong nhà, được bố mẹ nuôi cho ăn học đầy đủ, tiếp xúc với nền giáo dục hiện đại, quan niệm của anh Quế là thế gian này đều không có ma quỷ nào cả, con người ta chết là hết, nếu có chỉ là do con người ta thần hồn nát thần tính, nhìn gà hóa quốc, hoặc giả là họ gặp phải ảo giác mà thôi.
Nhưng cơn ác mộng đêm qua và cái bóng đen đang ngồi ở trước cửa cổng, hai tay nó bám vào hai song sắt, ngồi xổm mà nhìn vào trong nhà thì rốt cuộc nó là như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi đang hiển hiện trong đầu anh Quế lúc bây giờ, không, không thể nào như vậy được, anh phải làm cho rõ chuyện này, anh phải biết được rốt cuộc cái bóng đang ngồi trước của nhà kia có phải là bố anh hay không.
Hai tay nắm thật chặt, hàm răng nghiến vào với nhau, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, anh Quế nhanh chóng tiến về phía cửa nhà, mở cái chốt cửa.
Chỉ nghe đánh cạch một cái, bằng một hành động vô cùng dứt khoát, anh Quế bật tung cánh cửa nhà, chân bước nhanh ra sân nhà.
Ở phía ngoài cổng, cái bóng đen vẫn ngồi im lìm, không hề nhúc nhích, cử động một tẹo nào.
Đến khi ra được giữa sân, biết được những thứ trước mắt mình là sự thật, thì cơn nóng giận trong lòng anh Quế lại bị vơi mất phân nửa, nhìn cái bóng đen vẫn đang ngồi lù lù ở đấy mà đôi chân của anh không tài nào có thể tiến được thêm bước nữa, cả cơ thể anh như bị đính chặt ở đấy.
Một người sống và một cái bóng yên lặng mà nhìn nhau, anh Quế chẳng dám tiến lên, còn cái bóng đen cũng không hề suy chuyển.
Giữa trời Đông như thế mà mồ hồi chảy ướt cả gáy của anh Quế, phải làm thế nào bây giờ? Không lẽ ra đến đây rồi lại phải quay người rút lui hay sao? Không, thanh niên sức dài vai rộng sợ chó gì, cùng lắm nếu nó có vồ anh thì anh cũng phải tìm cách mà giết chết nó.
Nghĩ là làm, hít thêm vài hơi thật sâu cho bớt sợ hãi, anh Quế tiếp tục bước đi tiến về phía ấy, từng bước, từng bước một, trong cái đêm tối tĩnh mịch thứ âm thanh duy nhất phát ra ấy là tiếng dép lê va xuống nền đất nghe loèn xoẹt, loèn xoẹt, khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, đến khi cách cái bóng kia tầm độ khoảng bốn mét, thì hai chân của anh Quế trong vô thức bắt đầu chậm dần lại.
Anh còn muốn lại gần thêm nữa, thì cái bóng đen đã có cử động, rất nhanh, nó bỏ hai tay đang bám ở song cửa cổng, rồi đầu nó lắc qua lắc lại liên hồi, bàn tay huơ huơ, ý tứ như muốn đuổi anh Quế trở lại, nhắc nhở anh đừng tới đây.
Khoảng cách cả hai đã gần lắm rồi, làm sao mà anh Quế có thể từ bỏ được, đã sắp thành công biết được cái bóng đen kia là người hay quỷ, rút lui là việc không thể nào, ngược lại anh lại càng có ham muốn tăng thêm cước bộ nữa cơ.
Nhưng anh còn chưa kịp có hành động nào thì một tiếng thét thất thanh rất lớn vang ra từ phía trong nhà:- A a a a, Ma, ma, Quế, Quế chạy ngay con ơi,...Anh Quế giật bắn mình, vội vã quay mặt ra sau.
Chỉ thấy bà Đọt đang ngã vật ở trên mặt đất, cánh tay run run chỉ về phía góc vườn nhà.
Anh cũng vô thức nhìn theo hướng tay của bà Đọt, vừa trông thấy ở đấy có cái gì, anh Quế không