Tưởng lão già này vỗ vai mình có chuyện quan trọng cần nói, ai ngờ đâu lại gặp phải một kẻ buôn thần bán thánh.
Anh Quế không thèm trả lời ông ta, vội vã quay người trở lại, dự định bắt người phụ nữ đội nón kia để tra hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc ai sai khiến bà ta hãm hại gia đình nhà anh.
Nhưng hỡi ôi, lại một lần nữa anh Quế giật mình thất kinh, bởi vì ở trước mắt anh đã chẳng còn ai.
Bà mẹ nó ra chứ, bà ta chạy đi vào lúc nào được cơ chứ, chẳng nhẽ bà ta biết độn thổ hay tàng hình sao? Khoảng thời gian anh Quế xoay đầu qua lại rất ngắn, mất chỉ độ tầm có mấy giây, hay thực sự là anh gặp ảo giác? Lão già thấy anh Quế cứ bần thần nhìn về chỗ đất trống, vị trí mà người đàn bà đội nón hồi nãy đã ngồi, ông ta lại nhoẻn miệng cười đầy hàm ý, vẫn nhe hàm răng cái còn cái mất ra, liến thoắng đến mức nước bọt văng cả ra ngoài:- Này chàng trai, đây là cơ hội ngàn năm có một của cậu đấy, thấy có duyên lắm ta mới để lại cho cậu.
Chứ mấy tấm bùa này là bùa gia truyền từ đời cụ kỵ ta để lại, không dễ dàng truyền ra ngoài đâu.
Nhanh mua đi, nếu không là không còn nữa đâu, người khác sẽ mua hết đấy.Lòng anh Quế đang rối như tơ vò, tâm trí đã vô cùng mệt mỏi, nay lại bị lão già thần kinh này nắm lấy vai mà lảm nhảm không ngừng, quả thật là vô cùng bực mình.
Nhưng vốn là người trầm tính, anh Quế không thèm quan tâm đến lão già, gạt tay lão ra, rồi tiến về nơi ghế đá ngồi chờ ông Luật.
Thấy anh Quế không thèm để ý đến mình, nhưng lão già vẫn dai như đỉa đói, đeo bám phía sau lưng anh Quế, mồm mép như tép nhảy mời chào anh.
Thấy mặt lão dày đến mức độ như thế, lần này anh Quế không thể im lặng được lâu hơn nữa, anh quay phắt lại phía sau, lớn tiếng gắt lão:- Này ông, tôi không có mua, ông làm ơn đi, bây giờ gia đình tôi đang gặp chuyện, ngổn ngang trăm sự,bộn bề trăm việc, tha cho tôi, còn nếu mấy cái thứ đấy có hiệu quả như lời ông nói ấy.
Vậy thì ông giữ riêng cho bản thân mình dùng đi.Nói đoạn, anh Quế vội vàng đi nhanh hơn để tạo ra một khoảng cách với lão, nhưng chưa đến được ghế đá thì ông Luật đã đi từ phía sâu trong chùa đi ra, đi chúng với ông là một vị sư, nhìn cách ăn mặc hình như là trụ trì của ngôi chùa Hàm Long này.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, sau đấy ông Luật đưa tay vẫy về phía anh Quế, ý bảo anh mau đến đằng này.
May quá, được giải thoát khỏi lão già kia rồi, anh Quế tăng nhanh cước bộ rồi đi thẳng về hướng ấy.
Nhưng anh mới bước được một vài bước thì giọng nói của lão già đã vang lên phía sau lưng:- Này chàng trai trẻ, nhớ lấy lời ta, có nhiều thứ mắt ta trông thấy vậy, nhưng thực ra nó không phải như vậy đâu, giữ vững tâm trí của mình.
Ngoài ra mấy ngày này tốt nhất cậu không nên rời khỏi nơi này.Lời nói của lão già khiến anh Quế nổi da gà, anh vội quay đầu nhìn lão, chỉ thấy thân ảnh của lão ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ,hai mắt nheo lại, cười gằn nhìn anh.
Điệu bộ của lão lại càng khiến anh Quế càng thêm sợ, trong vô thức chân anh càng bước nhanh hơn.
Cũng may sau khi lão ta nói xong lời ấy bèn rời đi, nhìn thân ảnh của lão lững thững khuất dần sau các hàng cây mà đầu óc anh Quế mịt mờ, mới đầu ấn tượng của lão đối với anh là một kẻ lừa đảo, nhưng sau khi nghe những lời nhắc nhở của lão trước khi bỏ đi thì anh lại cảm thấy lão già này như là một vị cao nhân, thâm tàng bất khả lộ.
Khi anh Quế vẫn còn đang mê man suy nghĩ thì một giọng nói đã cắt ngang mạch suy nghĩ của anh:- Anh Quế, anh Quế, này anh có nghe rõ lời tôi nói không?Lúc này anh Quế mới hồi tỉnh,