Lộ Dao đứng bên ngoài Thiên Long nhìn vào, liền thấy Khương Phong Dũng đi ra, ánh mắt cô ta liền sáng lên vội chạy lại chào hỏi:
_ Khương tổng, anh đến đây làm gì vậy? Xem Ngọc Uyển Quân làm việc thế nào à?
_ Liên quan gì đến cô?
Lộ Dao bị anh tạt một gáo nước lạnh liền cứng người chẳng biết nên nói gì! Anh đi qua cô ta, mở cửa xe định vào trong lại bị cô ta ngăn lại, giọng nói cứ dò xét:
_ Ngọc Uyển Quân có nói gì với anh không? Tôi thấy dạo này cô ta giấu anh chuyện gì á!
_ Chuyện nhà tôi, cô quan tâm nhiều vậy để làm gì?
_ Tôi...!tôi chỉ muốn quan tâm Ngọc Uyển Quân một chút thôi mà!
_ Hai người đâu có thân.
Khương Phong Dũng không để cô ta nói thêm, vào xe đi mất.
Lộ Dao nhìn theo mà dậm chân tức giận, ánh mắt hừng hực lửa nhìn vào Thiên Long như muốn đốt cháy.
Viết xong thông báo, Ngọc Uyển Quân xuống lầu dán vào bản thông báo của tiệm, rất nhanh mọi người đã tập trung lại rất đông để xem.
Cho mọi người thời gian đọc thông báo, cô lên tiếng làm cho mọi người bớt ồn ào:
_ Mọi người.
Bắt đầu từ ngày mai, mọi người sẽ được nghỉ một tuần, thứ nhất là cho mọi người thời gian thư giãn.
Thứ hai là, sau kì nghỉ này, mọi người quay lại làm việc với một tinh thần sảng khoái, nỗ lực hết mình.
Nếu qua kì nghỉ, mọi người thể hiện tốt, thì tôi sẽ không tiếc mà tăng lương cho mọi người.
_ Hoan hô giám đốc! Hoan hô giám đốc!
Mọi người cùng đồng thanh lên tiếng, nhìn mọi người vui vẻ mà lòng cô cũng vui lây.
Thông báo xong thì mọi người tiếp tục làm việc, cô quay lại với phòng làm việc của mình.
Quyết định này cô chưa nói cho Khương Phong Dũng biết, cũng mong là anh không phản đối.
Đến chiều, cô nhận được tin nhắn từ anh, nội dung:
_ Tôi hôm nay về trễ, em bắt xe về được không? Hay là tôi bảo Hoàng Minh qua đón em?
_ Không cần, tôi bắt xe qua nhà mẹ, khi nào anh về thì đón tôi!
Cũng đã lâu cô chưa về nhà, xem như cả tuần tới thì cô sẽ có cơ hội thường xuyên về Ngọc gia.
Vừa vào cửa đã nghe tiếng tivi vang vọng, ông bà Ngọc chăm chú xem tivi lại chẳng quan tâm từ ngoài có người đi vào.
Ngọc Uyển Quân nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy quản gia từ trong ra, cô làm động tác đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
Hiểu ý bà không lên tiếng, bưng dĩa trái cây đặt xuống bàn, giọng bà quan tâm hỏi ông bà Ngọc:
_ Lão gia, phu nhân, hai người có thấy buồn khi tiểu thư qua Khương gia ở không?
Bà Ngọc nghe vậy vội trả lời:
_ Buồn thì làm được gì? Dù sao cũng đã sắp gả đi, cho nó qua đó làm quen để không bỡ ngỡ.
_ Phải, cũng không phải không về, chúng tôi cũng có thể đến thăm nó mà.
Quản gia nghe vậy liền lui vào trong, thấy người đã đi, Ngọc Uyển Quân cất tiếng nói ngọt ngào:
_ Ba mẹ, Quân Nhi về thăm hai người.
Cả hai cùng quay người, giọng nói ấy sao có thể sai được, đích thị là con gái của hai người.
Bà Ngọc vui mừng đi đến ôm cô, giọng nói chứa