Sau chín tháng mười ngày, cuối cùng thằng bé cũng chịu chui ra để nhìn mặt ba mẹ nó.
Ngọc Uyển Quân được chuyển vào phòng cấp cứu đặc biệt, cả hai nhà đều ở bên ngoài chờ mà lòng như lửa đốt.
Tiếng la thất thanh của cô ở bên trong càng khiến cho Khương Phong Dũng phải sợ hãi.
Cả người anh run rẩy, ánh mắt chẳng dám đối diện với cửa phòng cấp cứu.
Tiếng la lớn vì sinh khó của cô cứ vang vẳng trong đầu anh.
Anh cảm thấy bây giờ mình thật vô dụng, chẳng giúp ích được gì cho cô cả!
Hoàng Minh vừa đưa Bạch Anh đi kiểm tra thai kỳ quay lại.
Hai người này vừa đi hưởng tuần trăng mật về liền có tin vui, và cũng nhận được Ngọc Uyển Quân sắp đủ ngày sinh.
Hoàng Minh đỡ Bạch Anh ngồi xuống ghế, hai bà mẹ đi đến hỏi thăm để quên bớt nỗi lo trong lòng.
Hoàng Minh đi đến ngồi xuống ghế, Khương Phong Dũng vẫn ngồi bệch dưới sàn, hai tay ôm đầu bất lực.
Hoàng Minh định lên tiếng hỏi gì đó, bỗng nhiên tiếng la lớn của Ngọc Uyển Quân rồi sau đó tắt hẳn.
Các bác sĩ trong phòng chạy tới chạy lui, vẻ mặt rất sợ hãi.
Một cô y tá chạy ra khỏi phòng, Khương Phong Dũng giữ cô ấy lại hỏi chuyện.
Vẻ mặt bây giờ của anh chẳng khác nào một thần chết muốn lấy mạng người khác!
_ Cô gì ơi! Vợ tôi, cô ấy sao rồi? Chẳng phải đang sinh sao? Tại sao lại ra khỏi phòng cấp cứu?
_ Bệnh nhân không trụ được nên đã ngất đi rồi! Chúng tôi đang điều động thêm bác sĩ, nếu không kịp thời mổ gấp thì đứa bé sẽ không giữ được!
Cô y tá gạt tay anh ra rồi đi mất.
Tất cả những gì anh vừa nghe cứ như ngàn con dao đâm thẳng vào lồng ngực.
Mẹ cô trụ không được với tin vừa rồi nên đã ngất đi!
Khương Phong Dũng buông lỏng hai tay, định chạy vào trong nhưng lại bị Hoàng Minh ngăn lại.
Bạch Anh đang mang nên chỉ ngồi im một chỗ, chẳng giúp được gì!
Cảm xúc của người mang thai rất dễ xúc động, nước mắt cô ấy cứ thế tự động chảy ra.
Hoàng Minh cố ngăn cản Khương Phong Dũng lại, anh ta cố gắng trấn an tinh thần của anh hiện giờ.
_ Khương Phong Dũng, bây giờ cậu vào trong cũng chẳng giúp ích được gì! Ngoan ngoãn ở ngoài đây xem tình hình đi! Cậu nghĩ xem, ai dám cướp người của cậu đi chứ?
_ Nhưng cô ấy đang một mình chịu cơn đau, tôi làm chồng cô ấy mà chẳng giúp được gì! Cậu thấy tôi vô dụng hay không?
_ Phải, cậu vô dụng đấy! Cậu vô dụng vì bây giờ cậu muốn làm phiền công cuộc cứu sống vợ và con của cậu.
Khương Phong Dũng lần đầu tiên thấy bản thân mình mất kiểm soát như vậy! Cũng là lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác!
Anh sợ, anh lo lắng, anh yêu thương cô hơn chính bản thân mình.
Nếu bây giờ mà có chuyện gì, chắc anh sẽ là người không tha thứ cho bản thân mình.
- ---------------
Khương Phong Dũng bình tĩnh lại, ngồi chờ bên ngoài rất lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì bên trong.
Một lúc sau, bác sĩ ẵm theo đứa bé đi ra, vẻ mặt của ông vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn.
Mẹ anh đi đến đón lấy đứa bé, quay lại cùng ba người còn lại ngắm nhìn.
Mẹ cô vừa nãy ngất đi, ba cô đã đi chăm sóc ở phòng bệnh.
Khương Phong Dũng nhìn bác sĩ, chẳng hiểu cảm xúc bây giờ của anh là gì! Chỉ cảm nhận được một cảm giác bi thương xẹt qua trong cõi lòng.
_ Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ?
_ Xin lỗi cả nhà, chúng tôi chỉ giữ được một.
Thành thật chia buồn.
Đùng một cái, anh vừa nghe thứ gì đó rất không lớn nhưng cứ như sấm chớp đùng đùng vậy! Anh ngã quỵ xuống sàn, nước mắt cũng chẳng thể trào ra vì cảm xúc bây giờ của anh chẳng hiểu là như thế nào!
Bốn người đứng gần đó cũng nghe thấy, tất cả rơi vào khoảng không vô tận.
Chẳng ai