Những ngày tháng tiếp theo đúng là Mỹ An đã không còn suy nghĩ về chuyện đó nữa.
Mà nói đúng hơn là không có thời gian để suy nghĩ.
Trước đây cô làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền, bây giờ lại làm nhiều hơn vừa để kiếm tiền lại không cho bản thân mình rảnh rỗi, cô sợ sự nhàn rỗi, sợ những suy nghĩ mông lung.
Cho nên thà rằng làm việc đến mệt mỏi mà ngất đi còn hơn để bản thân có thời gian rảnh rỗi.
Trong một năm sau đó cô đã thu xếp về nước để hoàn tất việc li hôn với Gia Huy.
Anh ta cũng hợp tác để có thể giải quyết một cách nhanh nhất.
Nghe nói ngay sau ngày tòa tuyên bố li hôn, anh ta đã dắt người tình về ra mắt gia đình.
Họ ăn uống gặp mặt cùng lúc cô thu dọn đồ đạc và đón các con về nhà ba mẹ đẻ của mình.
Sáu năm kết hôn, không thể nói là ít nhưng cô cũng không mang đi thứ gì ngoài vài món đồ cá nhân gọn nhẹ.
Những thứ còn lại cô vốn nói sẽ mang ủng hộ tủ đồ cho người cần, nhưng mẹ của anh ta đã nhanh hơn một bước mà thuê người đến dọn dẹp, tất cả những thứ gì cô đã từng sử dụng họ liền vứt đi.
Thành ra lúc cô ra khỏi nhà chỉ có hai chiếc vali, một cái lớn gồm có vài bộ đồ của cô và các con, một vali nhỏ đồ dùng cá nhân của hai bé.
Nhìn một vòng căn nhà rộng như vậy mà một thoáng đã khônh còn lưu lại một chút dấu tích gì của cô, cứ như đó là nơi mà cô chưa từng đặt chân tới vậy.
Đọc truyện hay, truy cập ngay [ TRÙ Mtruyện.C OM ]
Tự cười diễu bản thân, người ta từ trên xuống dưới đều là muốn mày đi nhanh cho đỡ vướng, vậy mà bản thân còn lưu luyến cái gì? Buồn cái gì?
Hít một hơi thật dài, cô chào mọi người lần cuối rồi cùng hai con gái rời khỏi.
Hai đứa nhỏ mới bốn tuổi, nhưng con gái vẫn là rất hiểu chuyện.
Mỹ An cũng không ngại tâm sự với các con sự thật, càng muốn chúng sớm làm quen và không bị sốc sau này.
Dù cả hai không hiểu hết bao nhiêu nhưng chúng biết từ nay ba mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa, sẽ chỉ còn ba mẹ con họ cùng nhau sống thật tốt là được.
Quãng đường đi từ Hải Phòng về Đà Lạt chưa bao giờ lại xa đến thế?!
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa Mỹ An quay lại Nhật với công việc đang dở của mình, mỗi ngày đều làm tốt hơn nên bây giờ cô đã lên chức quản lý khách sạn chứ không còn là quản lý bộ phận lễ tân nữa rồi.
Công việc bận hơn, trách nhiệm cũng nhiều hơn cho nên cô không còn nhận những tua du lịch nữa mà khi rảnh sẽ dịch sách.
Vừa có thể xả stress lại vừa có thêm kiến thức hay.
Ở đây mọi thứ đều rất tốt, thời gian cũng giống như một liều thuốc giảm đau.
Hay là do cô không muốn nghĩ đến cho nên chuyện cũ với cô mà nói cũng không có nhiều khắc khoải.
Điều kiện ở đây rất tốt nhưng không thể ở đây mãi, điều quan trọng nhất với cô bây giờ là hai công chúa nhỏ.
Tháng tư của Nhật Bản tràn ngập sắc hoa, đẹp nhất lung linh nhất chính là hoa Anh Đào.
Mỹ An không phải lần đầu được ngắm hoa nhưng cảm xúc vẫn là rất tuyệt vời.
Anh Đào đẹp thật đấy nhưng vô cùng vô cùng nhanh tàn, chỉ có điều cánh hoa khi rụng xuống vẫn rất đẹp, rất hoàn mỹ.
Mỹ An đưa bàn tay nhỏ nhắn, từng ngón thon dài hứng những cánh hoa đang thi nhau rơi trước gió.
Tâm hồn có chút mơ màng, lãng đãng lại bị giật mình bởi tiếng gọi có chút lớn từ phía sau.
- Mỹ An, chị làm gì ở đó?
Giọng nói đó nghe qua đã biết chính là cậu nhóc nhiều lời, Thiên Hạnh.
Gần hai năm nay cậu bé chính là người bầu bạn bên cạnh, rất hiểu chuyện lại cực kỳ tốt bụng.
Mỹ An cũng coi cậu như em trai ruột mà đối đãi.
- Em