Sáng nay Cẩm Vân khá vênh váo nhìn Hạ Diệp, chẳng hiểu hôm nay cô ta làm sao nữa, mặc kệ, đằng nào thì cô cũng không có tâm tình gây với cô ta.
Nhớ lại trước lúc đi làm, cô chạy sang nhà Thiên Phúc xem thế nào, cả ba người ngủ rất say, mà tệ hơn là cả cửa cổng cũng không có khóa. Cô vào trong nhà thì cả ba ngủ dưới sàn, gọi cũng không tỉnh. Cho tới lúc cô bật bếp nấu cháo, có mùi thơm thì họ mới tỉnh vậy.
Nghĩ lại cô không khỏi bật cười, họ giống ba con heo say ngủ ham ăn.
Cẩm Vân khoanh tay nhìn cô, gõ bàn một cái làm cô nhìn lên.
“Cô có biết lần này siêu mẫu nổi tiếng Nhã Thi đã chọn tôi làm người quản lí tiệc cưới của cô ấy đó!” Cẩm Vân đắc thắng nói.
Cô gật đầu, trong lòng thầm cười, cô là dâu phụ nha, Nhã Uyên bận trực không có rảnh, cho nên cô thay Nhã Uyên làm dâu phụ, mà nếu làm dâu phụ thì cô không thể quản lý tiệc. Chị Nhã Thi tính toán thật hay.
Cẩm Vân thấy cô không để ý, tức giận bỏ đi. Cô nén không nổi cười ra tiếng.
Chị Nhã Thi làm tiệc cưới một lần nữa cho ông Tùng thấy, sau đó tới anh hai cô làm đám hỏi, đám cưới.
Anh Quang chạy vào, vẻ mặt kì bí nói gấp: “Tin nóng đây… Hôm qua tổng giám đốc đánh nhau với giám đốc kinh doanh Win, cả hai cùng đi cấp cứu, và hôm nay không ai tới công ty cả!”
Đánh nhau với Win? Thiên Phúc đánh nhau với Minh Quân? Cô liền gọi điện thoại cho Thiên Phúc. Nhưng khi Thiên Phúc bắt máy, cô lại không biết nên nói cái gì.
Sao Minh Quân và Thiên Phúc đánh nhau? Cô vừa đi vừa suy nghĩ.
“Hạ Diệp… làm sao vậy?” Yến Vy tự nhiên xuất hiện.
Hạ Diệp mệt mỏi vịnh vào tay Yến Vy: “Mệt mỏi quá… anh Quân…” nói tới đây, cô nhớ tới cuộc tranh chấp giữa Yến Vy và Minh Quân.
“Minh Quân? Làm sao?” Yến Vy cố che giấu sự bất an.
“Tại sao Yến Vy lại gây gổ với Minh Quân?” Hạ Diệp lấy lại bình tĩnh truy hỏi.
Yến Vy khoanh tay trước ngực, nhìn đi hướng khác: “Mình biết anh ta đã có vợ, tức quá, mình đã đánh anh ta, anh ta hại Hạ Diệp chờ đợi lâu như vậy… không đáng đánh sao?”
Hạ Diêp xoay người sang chỗ khác, rõ ràng là tất cả cùng học một lớp, trước giờ Yến Vy luôn gọi thẳng tên Minh Quân, sao giờ lại gọi là anh?
Thấy Hạ Diệp không kinh ngạc chuyện Minh Quân có vợ, bình thản quá mức, Yến Vy liền luống cuống: “Hạ Diệp, không phải là…”
Yến Vy đang định nói thì điện thoại Hạ Diệp reo, Hạ Diệp thấy Thiên Phúc gọi, sợ hắn lo, Hạ Diệp liền bắt máy.
“Em nghe…” Hạ Diệp có chút nghẹn ngào.
Thiên Phúc nghe ra được, gấp gáp nói: “Em làm sao vậy? có chuyện gì?”
“Em… sẽ gọi cho anh sau…” Hạ Diệp thấy Yến Vy có điều giấu cô, cô phải truy cho rõ trước.
Yến Vy nghe cô nói chuyện, sắc mặt có chút lạnh đi, thấy cô nhìn chăm chăm, Yến Vy liền nói: “Hạ Diệp đã biết anh… Minh Quân có vợ rồi sao?”
“Phải, còn Vy? Vì sao biết?” Hạ Diệp không phải người ngốc.
Thấy Hạ Diệp quay lại truy vấn mình, Yến Vy có chút bối rối: “Thì… anh ta là giám đốc kinh doanh mà, lấy giám đốc điều hành Cindy đó!”
Hạ Diệp đi qua trước mặt Yến Vy: “Mình hiểu rồi, còn gì chưa nói với mình không? Nếu không còn mình đi đây!”
“Ừ… gặp nhau sau!” Yến Vy liền quay đi
Hạ Diệp hít sâu vài cái, đúng là Yến Vy nói dối, Yến Vy đã nói dối. Yến Vy gạt cô chuyện gì?
Hạ Diệp biết đang giờ làm việc, cô không thể đi lâu, cho nên cô trở về chỗ làm của mình. Sau đó, cô cầm điện thoại gọi lại cho Thiên Phúc.
Hắn lập tức bắt máy: “Lúc nãy em bận sao?”
“Phải, anh sao rồi? hôm nay không đi làm vì vết thương sao? Anh đi bệnh viện chưa?” Cô định hỏi vì sao lại đánh nhau với Minh Quân nhưng rồi lại không dám hỏi, nếu cô hỏi chuyện của hắn và Minh Quân có thể nào làm Thiên Phúc buồn hay không? Dù sao thì cô và hắn… cô và hắn dù không nói là yêu nhưng cô không nên hỏi chuyện Minh Quân với hắn.
“Anh không sao, anh nhớ em! Muốn nghe em nói chuyện!” Thiên Phúc cảm nhận Hạ Diệp đã biết chuyện, nhưng hắn sẽ không nói, biết nguyên nhân đánh nhau, có thể Hạ Diệp sẽ bị tổn thương.
“Vậy anh nghỉ ngơi đi!” Hạ Diệp cảm thấy rất lo cho hắn.
Thiên Phúc cười nói: “Chiều qua nấu cơm cho anh ăn đi!”
“Sao em phải nấu cơm cho anh chứ? Anh tìm người khác nấu cho anh ăn đi!” Hạ Diệp cười theo.
“Anh đợi đó! Nếu không anh không uống thuốc được đâu!” Thiên Phúc lại bắt đầu hù dọa uy hiếp.
Hạ Diệp xem mấy tờ giấy ghi chú trên bàn, giọng nghiêm lại: “Không được rồi, lát nữa em đi thử áo cưới với chị Thi, em là dâu phụ cho chị ấy mà, anh phải ăn đúng giờ uống thuốc đúng giờ đó!”
“Ừ, phải qua thăm anh đó!” Thiên Phúc cúp máy rồi vẫn cười, có người để quan tâm và làm nũng cũng rất vui.
Tới chiều, cô hết giờ làm việc thì Nhã Thi mới tới, chị Nhã Thi kéo cô đi chọn váy cưới, chú rể là người Nga, hoàn toàn không biết nói tiếng Việt. Tất nhiên Cẩm Vân khi biết cô là dâu phụ liền tức giận dậm chân nhìn cô.
Nhã Thi chọn váy cưới rất mau, sau đó thì coi cô là người mẫu chọn váy cho dâu phụ.
Hạ Diệp cũng gặp qua rể phụ cũng là người nước ngoài, có trao đổi qua lại vài câu.
Mọi người chọn xong, chị Nhã Thi đề nghị đi ăn, nhưng Hạ Diệp từ chối, cô muốn về nhà thăm Thiên Phúc.
Chị Nhã Thi thấy cô có chuyện cũng không ra sức giữ người. được thả, cô liền nhanh về nhà. Thiên Phúc đứng trên ban công chờ cô. Thấy cô về mới đi xuống.
Hạ Diệp dừng xe trước nhà hắn, cửa cổng vẫn không khóa. Thiên Phúc chờ cô đã lâu. Cô chạy xe vào sân nhà hắn.
“Sao em về trễ vậy?” Hắn đặt li nước lạnh trước mặt cô.
Hạ Diệp uống cạn li nước: “Lựa tới lựa lui thật mất thời gian…”
“Còn rể phụ?” Thiên Phúc rót cho cô thêm li nước.
Hạ Diệp cười cười: “Là người nước ngoài, bạn của chị Nhã Thi, đáng ra là Nhã Uyên làm dâu phụ, nhưng bác sĩ vốn rất bận, cho nên em làm thế… có gì cho em ăn không?”
Thiên Phúc kinh ngạc hỏi: “Họ không mời em đi ăn?” Thật không ngờ là họ để Hạ Diệp bụng đói đi về.
“Có mời, nhưng em từ chối, anh ăn rồi phải không? Vậy em về đây!” Hạ Diệp vẫn mỉm cười, dù có chút thất vọng.
“Anh uống thuốc thì phải ăn chứ! Anh nấu gì cho em ăn, đợi anh một chút” Thiên Phúc đi vào nhà bếp.
Hạ Diệp đứng lên đi theo, nhưng tới cửa cô đứng lại, người đàn ông trước mắt hình như không có khuyết điểm để cô ghét. Nếu đem so sánh với Minh Quân, Thiên Phúc có hơn không có kém, nhưng trong lòng cô sức nặng từ Minh Quân vẫn còn, cô không sao xóa được.
Ngày hôm đó, ngày mưa tầm tã cô quên mang dù, mưa trắng xóa cả đường đi… chiếc xe hơi lao tới, nếu không phải Minh Quân cứu cô, có lẽ giờ này cô đã chết… từ ngày đó, Minh Quân là thần hộ mệnh mà cô chọn.
Cô nhớ những khoảnh khắc có mưa, cô nép bên hiên nắm tay Minh Quân, cô không sao quên được mối tình đầu đó.
“Sao lại khóc?” Thiên Phúc làm xong đồ ăn, để xuống đi lại phía cô, nhanh tay gạt nước mắt trên mặt cô.
Hạ Diệp lắc đầu, bàn tay hắn đặt lên vai cô: “Em làm sao vậy?”
“Em muốn hỏi…” Hạ Diệp thật sự lo lắng vì sao Minh Quân và Thiên Phúc đánh nhau, Hạ Diệp nắm bàn tay còn lại của Thiên Phúc: “Trả lời em… sao anh và Minh Quân đánh nhau? Mọi người trong JK đều đồn ầm lên!”
“Lí do…” Lí do là vì Hạ Diệp, hắn và Win xô xát vì Hạ Diệp.
“Đừng nói với em là vì em… Anh Phúc… hai người có mâu thuẫn nghiêm trọng gì?” Hạ Diệp bước đến nhìn đối diện hắn.
Thiên Phúc quay đầu nhìn mỳ trên chảo, hiện tại không cần cho Hạ Diệp biết thì tốt hơn.
“Anh không nói thì sớm hay muộn em cũng biết… sao anh không nói cho em biết đi…” Hạ Diệp không thể kiềm chế nước mắt rơi xuống.
Thiên Phúc tắt bếp, múc dĩa thức ăn ra đưa cho Hạ Diệp, nhìn thấy nước mắt đành lên tiếng: “Em đừng khóc… bọn anh đánh nhau không hoàn toàn là vì em… tụi anh có rất