Vào khách sạn, Hạ Diệp nhìn thấy chị Kim Tuyến đang đứng ở cửa sổ phòng nhìn ra ngoài, tầng làm việc cao, nhưng chỉ thấy mái nhà thôi, không có cảnh gì đẹp cả.
Cô gõ cửa gọi: “Chị, sớm vậy?”
“Diệp, làm với Thu Thủy, em gặp nhiều rắc rối không?” Chị Kim Tuyến thở dài.
Cô gặp nhiều rắc rối? Thu Thủy hơi vụng về thôi, đâu có làm gì mà rắc rối, cô cười nhẹ trả lời: “Dạ không đâu! Ổn mà chị!”
“Chị lo là không êm ả lâu đâu! Sáng nay chị nhận được điện thoại của cấp trên thăng chức cho Thu Thủy!” Chị Kim Tuyến trước giờ luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ lại thở dài, chuyện nghiêm trọng lắm sao.
Cô cũng chỉ có thể im lặng, thăng chức? Tức là ngang hàng với cô và Cẩm Vân?
Thấy cô không nói gì, chị Kim Tuyến nói tiếp: “Có lẽ là cô ấy sẽ nhanh lên ngang hàng với em, rồi sau đó đá chị, ngồi vào vị trí của chị!”
“Thật là Thu Thủy sẽ lấy Thiên… Ý em là lấy tổng giám đốc sao?” cô tự nhiên hơi tò mò về chuyện này.
“Không! Chết cũng không lấy! Chị tin là vậy! Em làm việc đi, đừng lo lắng!” Chị Kim Tuyến an ủi cô.
Lấy Thu Thủy cũng không có tệ đâu, sao lại chết cũng không lấy?
Cô đi ra ngoài, không hiểu vì sao chị ấy lại nói như vậy! Cô cũng không có buồn đâu, hắn lấy vợ là chuyện của hắn! Nhưng mà, tận đáy lòng có chút không muốn.
Càng lúc càng không hiểu được tâm tư của chính mình, hắn chẳng qua là bạn của bạn đi, là bạn cô, là sếp cô, có cái gì mà quan tâm chứ?
Cô ngồi thừ ra đó, trưa nay cô đi thăm mẹ của Minh Quân, dạo này bận quá, cô chỉ có thể cách ba ngày thăm một lần, mẹ Minh Quân không chịu xuất viện, lí do cô cũng không rõ. Minh Ngọc đã qua nhà Nhã Uyên ở, chuyện nhà của Minh Ngọc, Hạ Diệp có hỏi cũng không ai nói cho cô biết.
Cầm theo ít canh bổ đến bệnh viện, đứng ngoài cửa cô chợt nghe có tiếng nói bên trong vọng ra.
Mẹ Minh Quân giọng nói rất mạnh khỏe, chẳng hề mệt mỏi như mọi khi cô tới thăm: “Tôi không biết, ông mà để nó về, thì ông sẽ mất nó, ông Thành đang đi tìm nó, đang muốn bắt Minh Ngọc!”
Một người đàn ông lạ lên tiếng: “Ngọc không phải con tôi, chỉ có thằng Quân mới là con tôi, bà cứ trả con Ngọc cho ông Thành đi!”
“Không bao giờ! Ông ta bỏ đi được, thì ông ta cứ đi! Đừng hòng tôi giao con Ngọc cho ông ta nuôi! Còn ông thì mau mau giải quyết chuyện của thằng Quân đi, tôi chỉ muốn nhận con Diệp làm dâu thôi!” Giọng của mẹ Minh Quân, bà Huệ vô cùng kiên quyết.
Hạ Diệp đứng bên ngoài trong lòng tràn đầy nghi vấn, vì sao lại có đoạn đối thoại này? Lẽ nào Ngọc và Quân là anh em cùng mẹ khác cha? Nhưng anh Quân gặp chuyện gì mà cần giải quyết? Anh ấy sắp về rồi sao?
Lúc cô đang nghi vấn trùng trùng trong lòng thì điện thoại của cô reo lên, người đàn ông kia mở cửa phòng bệnh, cô chào hai người, rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
Là cô Lan, mẹ Kim Long gọi cô, cô lập tức nhận máy: “Con chào cô, có chuyện gì hả cô?”
“Hạ Diệp, chiều con ghé nhà cô ăn cơm được không?” giọng cô Lan có phần ngập ngừng.
Cô nhận ra, nhưng cô không hỏi lại: “Dạ, chiều con sẽ ghé!”
Sau khi nói chuyện với cô Lan xong, cô quay vào phòng bệnh chào bà Huệ: “Con chào cô, con mới tới!”
Bà Huệ hơi cười nhìn cô: “Con có nghe gì lúc nãy không?”
Cô nhớ lại lời lúc nãy, rồi nhìn người đàn ông kia, sau đó lắc đầu giả vời không biết gì: “Con vừa tới cửa, không có nghe! Cô ăn canh đi! Sức khỏe của cô thế nào? Có thể xuất viện chưa ạ?”
Người đàn ông này có cái nhìn khá sắc bén, khiến cô lạnh cả người, cô từ từ đưa mắt nhìn ông ta: “Chào bác, bác là ai vậy cô?”
Bà Huệ nhìn cô bằng ánh mắt còn nghi ngờ: “Là bạn cũ của cô!” sau đó lại dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn ông ta: “Anh Quang, đây là Hạ Diệp em từng nhắc, con dâu tương lai của em!”
Cô không dám nhìn vào mắt ông ta, cô cảm thấy lạnh người quá, cô múc canh ra chén cho bà Huệ: “Cô ăn đi! Canh con mua, do con bận quá, không nấu được!” sau đó cô quay đầu nói một câu cho có lệ: “Chào bác Quang!”
Cô chợt nhớ lại, người thanh toán viện phí là Trương Minh Quang, là ông ấy sao? Có lẽ hai người không phải là quan hệ bình thường, ông ta… Vừa rồi, bà Huệ nói ông ta là cha của Minh Quân? Cô có phần không tin, ngước mắt nhìn, đúng là diện mạo ông ta và Minh Quân giống nhau, tuy ông ta đã lớn, hơn 6 năm nay cô không gặp Minh Quân, nhưng mà cô vẫn cảm thấy người đàn ông trước mắt và Minh Quân trong kí ức của cô giống nhau.
Minh Ngọc vui vẻ đi vào, chẳng thèm nhìn ông Quang, nắm tay Hạ Diệp: “Chị à, anh em liên lạc về rồi, anh ấy nói sẽ sớm về thôi! Chỉ còn vài ngày nữa là anh ấy về!”
“Có thật không? Sao anh ấy không gọi cho chị? Anh ấy có khỏe không? Giờ như thế nào?” Hạ Diệp kích động hỏi một tràng.
Minh Ngọc nhanh chóng nói: “Do anh ấy gọi mà không được, anh ấy về sẽ đi tìm chị trước, chị đừng lo lắng qua! Anh em rất là khỏe!”
Hạ Diệp vui vẻ, rất vui vẻ. cô đã chờ được rồi, chờ được tới ngày Quân trở về.
Hạ Diệp trở về khách sạn nhưng không tập trung được, mọi thứ loạn lên. Lời nói của bà Huệ với ông Quang làm cô lo lắng, nhưng tin Minh Quân trở về làm cô rất vui. Lòng cô hỗn loạn cả lên.
Thời gian trôi qua mau, chờ tan ca chiều cô lập tức tới nhà Kim Long, đón cửa cô là Kim Loan, con bé đã mười hai tuổi, vô cùng xinh đẹp và dễ thương.
Cô đã quen nhà của Kim Long, bước vào để dép lên kệ, đổi dép khác, rồi đi thẳng vào trong: “Con chào chú, chào cô!”
Ba dượng của Kim Long là ông Thành, cũng đã quen thân với cô, liền lên tiếng: “Diệp hả con, mau vào đây!”
Cô đi vào trong, nhìn thấy Minh Ngọc ngồi ở sô pha phòng khách, hơi kinh ngạc.
Minh Ngọc sững người nhìn cô: “Chị… Sao chị lại đến đây?”
Ông Thành cười: “Diệp à, đây là con của chú, Minh Ngọc!”
“Sao? Con gái chú?” ông Thành là cha của Minh Ngọc? Tức là ông Thành cũng là cha của Minh Quân? Không là người cha đã bỏ đi của Minh Quân?
Minh Ngọc ngây người nhìn cô, sau đó nhìn ông Thành: “Ba à, sao nhà ta quen chị Diệp vậy?”
Lúc đó bà Lan bước ra: “Diệp, tới hả con? Thằng Long về ngay đó! Đây là Ngọc con gái mới của cô!”
Chuyện gì vậy? Là chuyện gì đây? Cha dượng của Kim Long là cha… cha nuôi của Minh Quân, cô chưa từng thấy mặt ba Minh Quân nên lâu nay cô không biết.
Cô lảo đảo, vịnh vào thành bàn. Bà Lan lo lắng chạy lại: “Con làm sao vậy? Hạ Diệp? Ngọc, con chạy vào trong lấy chai dầu đi!”
Minh Ngọc chạy ngay vào trong, nhìn Minh Ngọc cũng quen nhà này, cô càng kinh ngạc, xem ra từ trưa giờ, Minh Ngọc ở đây.
Ngay lúc còn chưa hết bàng hoàng, Kim Long về nhà, Kim Long về cùng Thiên Phúc. Thấy cô xanh xao lảo đảo, Thiên Phúc nhanh chóng đỡ cô.
“Em làm sao vậy?” Thiên Phúc đặt cô ngồi xuống.
Cô lắc đầu, Kim Long đưa cô li nước: “Đói quá xỉu hả bà? Mẹ tôi dọn cơm liền thôi!” sau đó Kim Long quay sang bà Lan: “Có phần cho thằng Phúc không mẹ? Mà em gái mới của con đâu? Lúc trưa con bận quá, không về nhìn em gái được! Em tên gì?”
Ông Thành lên tiếng: “Ngọc ra liền đó con! Ba đứa đều mới tới, rửa tay rửa mặt đi rồi ăn cơm!”
Ngọc chạy ra: “Dầu đây! Dầu đây nè dì… Anh Long…” Minh Ngọc nhận ra Kim Long, trước đây có ghé nhà chơi một vài lần.
Thiên Phúc đưa tay ôm vai cô: “Xảy ra chuyện gì vậy Hạ Diệp?”
Cô nhìn hắn sau đó nhìn Kim Long rồi mở miệng: “Tôi… Long à! Chú Thành… Là ba… của Minh Quân đó!”
“Bà… nói là… ba dượng tôi là ba ruột của Minh Quân?” Kim Long có phần không tin.
“Minh Ngọc là em gái của Minh Quân! Kêu chú Thành bằng ba đó…” Hạ Diệp giải thích.
Kim Long đi sang nhìn Minh Ngọc, rồi nhìn ba dượng mình, ý hỏi có thật không? Ông Thành gật đầu. Long liền ngồi xuống thở dài. Trước đây quen biết với Minh Quân thì ba Minh Quân đã bỏ đi, Long chưa từng biết mặt thật của ba Minh Quân. Thì ra chính là dượng Thành.
Ông Thành đau lòng nhìn con gái, sau đó nhìn Kim Long: “Không phải! con của dượng chỉ có Minh Ngọc thôi! Minh Quân là con của người khác! Dượng biết chuyện này, lúc đi dượng có dẫn Ngọc theo, nhưng mà… rồi cũng bị cha ruột Minh Quân bắt Ngọc về!”
Minh Ngọc gật đầu. lời nói của hai người này chứng thực lời cô nghe ở bệnh viện là đúng.
Kim Long tin rằng ba dượng hắn không vô trách nhiệm. thật sự là không ngờ có cái quan hệ ‘anh em’ bất ngờ này với Minh Quân.
Long nhíu mày chút rồi nói: “Dượng, mẹ, tụi con muốn nói chuyện riêng!”
Ông Thành bà Lan dẫn Kim Loan đi lên lầu, cô nhẹ nhàng gỡ tay Thiên Phúc ngồi cách ra, Minh Ngọc ngồi cạnh cô, Kim Long vẫn đứng khoanh tay trước ngực, thần sắc phức tạp nhìn cô.
“Bà biết rồi sao?” nhìn thấy Hạ Diệp không có phản ứng bất ngờ như Minh Ngọc, Kim Long mở giọng nhẹ nhàng hỏi, nhiều năm làm bạn, lần đầu cô nghe thấy giọng điệu này của Long.
Cô mím môi rồi nói: “Tôi biết, Quân không phải con ruột của chú Thành, mà là con của cô Huệ với người khác!”
Kim Long quay sang Minh Ngọc hét: “Cô nói cái quái gì với Hạ Diệp rồi mà sắc mặt Hạ Diệp như vậy? Hả? Nói coi!”
“Thôi đi Long!” Thiên Phúc chau mày nhìn Kim Long rồi lại nhìn