Y hệt như lời mà hắn nói, cô đã lo sợ.
Dù cho trái tim của cô có cứng như sắc đá cỡ nào đi nữa, nhưng người đó là người đàn ông mà cô đã yêu nhiều năm như vậy.
Cô cũng cảm thấy cô không có chút lập trường nào cả, rõ ràng là hắn không rõ đầu đuôi câu chuyện liền vu oan cho cô nhiều năm như vậy, hắn còn luôn làm nhục cô nữa, dùng hết tất cả thủ đoạn ức һɪếρ cô, nhưng sau khi hắn biết được sự thật, thì cô đã dần dần bị làm cho mê mẩn rồi.
Mỗi ngày mỗi ngày cô đều chìm vào sự cắn rứt.
Có một giọng nói nói với cô, đừng nên tin tưởng người đàn ông này nữa, cô đã quên trước kia hắn đã đối xử với cô như thế nào rồi ư? Hắn đã lấy đi sinh mạng của ba đứa con cô, còn tìm người đến tập thể hãm һɪếρ cô, tại sao cô lại không đối xử tốt với mình hơn chứ?
Và một giọng nói khác lại nói, hãy làm theo trái tim của mình, dù sao cũng là người đã từng chết qua một lần, còn có gì phải sợ nữa chứ? Huống hồ gì hắn.
không phải đang thật sự ăn năn hối cãi sao? Yêu thì cũng đã yêu rồi, sao lại phải lo sợ nhiều thứ như vậy.
Yến Lạc không biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt, chỉ có thể mỗi ngày đều quan sát Tần Lục mỗi khi đối diện với hắn, tìm kiếm để so sánh giữa hai giọng nói đó và con người thật sự của hắn.
Nhưng quá nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, cô lại càng hiểu rõ hắn hơn, nhưng cô vẫn không cách nào hạ quyết tâm được, hai người cứ kéo dài như thế mãi.
Tần Lục cũng không ép cô, những gì cần làm hắn cũng đã làm rồi, hắn chỉ im lặng chờ đợi, im lặng cho đi…
Bây giờ hắn mới biết được, thì ra cảm.
giác này lại khó chịu như vậy.
Thân phận của hai người dường như đã được trao đổi với nhau, nên càng dễ đoán được ý của nhau hơn.
Và hai người lại cứ như vậy tiến gần nhau hơn một cách vô thức.
Không sợ cảm lạnh sao."
Giọng nói trầm ngâm và dịu dàng của Tần Lục vang lên đằng sau của Yến Lạc, sau đó liền quấn lấy cô bằng một cái áo khoác len.
Cô