Trương Minh Vũ nhíu mày.
Cô Hàn Thất Thất này rốt cuộc là ai mà ngay cả nhà họ Dịch cô ta cũng chẳng coi ra gì?
Chẳng bao lâu sau, một loạt tiếng bước chân nặng trịch vang lên.
Mấy bóng người dần xuất hiện trong thang máy.
Khí thế đùng đùng thu hút ánh nhìn của bao người.
"Ai dám đánh em tao?"
Người chưa đến, giọng nói lạnh lẽo đang vang lên.
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu.
Tên Dịch Thanh Tùng này thích tỏ vẻ thật đấy...!
Dịch Thanh Thiên vội vàng xông lên, vô cùng thảm thương gào thét: "Anh hai, cuối cùng anh cũng đến rồi! Em bị người ta đánh, đầu chảy cả máu rồi! Anh nhất định phải báo thù cho em!"
Dịch Thanh Tùng mỉm cười đáp: "Em yên tâm, có anh ở đây rồi".
Nói xong liền quay người đi qua.
Hắn ta dừng bước, nhìn về phía Hàn Thất Thất, khách khí nói: "Cô Hàn".
Trương Minh Vũ lại cảm thấy ngạc nhiên.
Dịch Thanh Tùng khách khí nhanh như vậy à?
Hàn Thất Thất này rốt cuộc có thân phận như nào vậy?
Dịch Thanh Thiên tức giận nói: "Anh hai, là hắn ta!"
Nói xong cậu ta liền chỉ vào Trương Minh Vũ!
Dịch Thanh Tùng lập tức đen mặt, lạnh lùng nói: "Dám đánh..."
Nhưng chưa nói xong đã thấy mặt Trương Minh Vũ.
Là anh ta?
Trong đầu Dịch Thanh Tùng chợt hiện lên chuyện xảy ra ngày hôm qua ở khách sạn.
Trong nháy mắt, hắn ta sững sờ.
Dịch Thanh Thiên cũng sững người, lo lắng nói: "Anh hai, mau bảo thuộc hạ ra tay giã chết hắn ta đi!”
Dịch Thanh Tùng giờ mới hoàn hồn, thầm xua tay.
Một động tác nhỏ thôi nhưng khiến Dịch Thanh Thiên