Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều sững sờ.
Đám đông tự động tránh ra nhường đường cho một đoàn người mặc áo blouse trắng cả nam cả nữ đi vào.
Người dẫn đầu đeo một chiếc kính gọng vàng, tóc hoa râm.
Trông tuổi tác của đối phương có vẻ không nhỏ, dáng người lại thẳng tắp như cột đình! Gương mặt già nua nghiêm nghị khiến người khác vô thức kính sợ.
Sau khi nhìn rõ người tới là ai, không ít người đều trợn mắt há mồm.
Nhất là trưởng khoa Bạch trừng sắp lòi cả con mắt ra ngoài, vẻ mặt khó tin!
Cô gái bị mọc mụn bực bội quát ầm lên: “Ông là cái thá gì? Lại tới chùi mông cho Tuyền Ảnh chứ gì? Tôi khuyên các ông tốt nhất…”
Nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu đã trông thấy trưởng khoa Bạch đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu.
Hành động này của ông ta khiến cô ta sửng sốt.
Ông cụ dẫn đầu bước lên một bước, lạnh lùng nhìn trưởng khoa Bạch một cái.
Ánh mắt này khiến trưởng khoa Bạch sợ run người!
Trương Minh Vũ ngạc nhiên không nhận ra đối phương là ai.
Lâm Kiều Hân cũng kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông cụ kia quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý.
Sau đó, ông ấy mới đi tới trước mặt cô, cười nói: “Chào cô Lâm, tôi là viện trưởng của bệnh viện trung tâm.
Lần này tôi tới… là để giúp cô rửa sạch nỗi oan, đòi lại công lý!”
Hự!
Nghe thấy ông ấy nói vậy, rất nhiều người đều sợ hãi hít một hơi khí lạnh!
Người có tên, cây có bóng!
Phần lớn người đến tận hôm nay mới biết ông