Một lúc lâu sau, tiếng cười mới dần im bặt.
Hà Gia Hoa cố nhịn cười hỏi: “Cậu… Minh Vũ? Ha ha ha! Anh lái chiếc xe van chở được mười mấy người kia tới đây thật đấy hả?”
Bấy giờ, mọi người lại điên cuồng cười lớn!
Ai cũng cười đến mức không thở nổi!
Thậm chí có người còn phải ôm bụng cười, nước mắt sắp ứa ra!
Trương Minh Vũ co giật khoé miệng, bất lực nói: “Chắc là… vậy”.
Tiếng cười như nắc nẻ dần lắng xuống, cả đám người ngồi xổm xuống, đau bụng vì cười quá nhiều!
Giống như bọn họ sắp cười đến tắt thở vậy!
Lâm Kiều Hân hít sâu một hơi, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào.
Cô không thể hiểu nổi anh đang muốn làm cái gì.
Hà Gia Hoa cũng nén cười bảo: “Được. Anh mau đánh xe ra đây đi! Để tôi chống mắt lên xem chiếc xe tải kia hơn được con Ferrari của tôi bao nhiêu”.
Đám người bắt đầu thở dốc vì cười nhiều, vội vàng lau nước mắt.
Dưới ánh mắt chế giễu của bọn họ, Trương Minh Vũ giơ chìa khoá lên ấn một cái.
Ngay sau đó, một tia sáng chói lọi lóe rực lên!
Đám người thảng thốt phát hiện ánh sáng ấy phát ra từ cổng bên phải khách sạn!
Cũng chỉ có một chiếc xe đỗ được ở đó!
Đám người đã nghĩ xong hết lời châm chọc chỉ đợi nói ra. Bọn họ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tia sáng.
Hà Gia Hoa cũng quệt nước mắt, quay lại nhìn thử.
Tiếp đó, vẻ mặt tươi cười của bọn họ đều cứng đờ!
Sau khi nhìn thấy rõ ràng, ai cũng trợn mắt há hốc mồm!
Cả người như hoá đá, nụ cười cứng ngắc trên gương mặt!
Thậm chí còn có người quên cả hít thở!
Hà Gia Hoa cũng sững sờ, vô thức