Duệ Khải mân mê hai đầu ti trắng hồng đương đỏ ửng lên vì bị mình làm cho k1ch thích liền đắc chí, nhưng cái nụ cười ấy vẫn được anh khéo léo giấu đi.
Bởi thế, nào có ai nhìn vào gương mặt tuấn mỹ của anh mà có thể suy ra anh rốt cuộc là loại người nào.
“Chủ tịch Mộ, tôi làm như này ngài có sướng không?”
Duệ Khải ngẩng đầu lên hỏi cậu, chốc chốc liền bị cậu dùng anh ấn chặt xuống.
Cậu th ở dốc, từng làn hơi ấm phả ra, cậu sướng đến mụ mị đầu óc.
Duệ Khải càng nhiệt liệt hưởng ứng, anh thích dáng vẻ bây giờ của cậu.
Anh sướng muốn điên người, cậu đang sướng vì anh.
Nói cách khác, anh là người làm cậu sướng.
Đôi con ngươi hiện rõ tia ý chiếm hữu đến ngập trời, từng sợi tia máu hiện lên rõ rệt.
Vạn nhất chỉ có thể là anh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.
Cậu là mỹ nam quyến rũ đến chết người, anh là một thằng ngốc si tình, đê mê cậu đến quên lối về.
Mộ Hàn dùng tay ấn mạnh đầu anh xuống, cậu nhếch lên đầy sung sướng.
Cậu đã bắn thẳng vào miệng anh.
Duệ Khải không những không chê dơ chửi bẩn mà còn li3m lấy li3m để phần sữa nóng bị trào ra, dính dậy xung quanh miệng.
Anh li3m sạch hai bên mép, đầu lưỡi linh hoạt li3m quanh.
“Ăn sạch rồi?” Mộ Hàn hỏi anh, cậu không nghĩ anh sẽ làm như vậy.
“Vâng, ăn sạch rồi.
Ngon lắm, của ngài ngon lắm.
Sữa của chủ tịch Mộ vừa ngon vừa ngọt, tôi ăn đến nghiện rồi.” Duệ Khải li3m môi, tay mân mê, m ơn trớn từ hông lên sát eo cậu.
Mộ Hàn rên lên khe khẽ, hơi ấm từ tay anh thật dễ chịu.
Cậu là một người rất tham lam, cậu muốn nữa.
Cậu muốn hút sạch hơi ấm từ anh, cũng chỉ có cậu được nhận lấy hơi ấm của anh, cảm nhận hơi ấm từ anh.
Anh vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về cậu, anh là của cậu.
Đôi con ngươi hai người hiện rõ tia ý chiếm hữu, trong mắt duy chỉ còn hình ảnh của đối phương.
Duệ Khải thở hắt ra, dần dà càng trở nên dữ tợn.
Hai tay anh nắm chặt tay cậu, mười món tay của anh và cậu đan chặt vào nhau.
Làn sóng lớn lao dữ dợn lao đến mang đầy sự chiếm hữu.
Cả cậu và anh đều mê đối phương đến độ điên đảo.
“Chủ tịch Mộ, ngài ngon chết đi được.”
Tiếng giường gỗ kêu lên “kẽo kẹt” từng hồi thật mạnh bạo.
Trên giường là thật thà nhất.
Cậu yêu anh, anh yêu cậu.
Hai con người vồ vập, ngấu nghiến bấu chặt lấy nhau.
Đôi môi tấn công dồn dập, họ dính chặt lấy, họ yêu nhau chết mất thôi.
“Mộ Hàn, anh yêu em.” Duệ Khải gọi tên cậu, âm giọng trầm trầm lại ấm áp đến nửa quen nửa lạ.
Được anh gọi tên, cậu sướng lắm.
Nhưng có lẽ anh quên mất vai diễn của mình rồi.
Cậu xoay người, ngồi lên người anh.
Đưa tay nâng cằm anh, cậu cười khẩy: “Cho cậu gọi lại.”
Duệ Khải sướng đến mức quên mất vai diễn của mình, anh cậu, ngượng ngùng: “Chủ tịch Mộ, là ngài ngon quá...Nhất thời tôi quên mất.”
“Không sao, cậu đẹp trai, tôi không không nỡ