Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời đã dậy, ánh sáng đã lên, chào mừng một ngày mới bằng một không gian ấm áp.
Tia nắng le lói xuyên qua rèm cửa, từng cái bóng phản chiếu dưới sàn, trên chiếc ga giường, chiếc ghế sofa hình ảnh bông hoa mẫu đơn trắng muốt khắc họa trên tấm rèm.
Trên chiếc giường đôi duy nhất trong căn phòng, đôi phu phu còn đương say giấc.
Hai đôi mi hờ hững, đen nhánh, từng sợi tơ lông cong vút.
Với cách bài trí những vật trang, hoa leo treo kín bức tường trên đầu giường, khung cảnh như xuyên vào câu chuyện cổ tích “Công Chúa Ngủ Trong Rừng”, khác một chỗ, thay vì một nàng công chúa thì đây chính là một con sói Enigma và chú cừu Alpha, đẹp đến mê hồn.
Ngược với không gian ấm áp bên ngoài, không khí lanh lãnh trong căn phòng làm cơ thể cực hàn của Mộ Hàn càng thêm lạnh lẽo.
Duệ Khải xoay người, lại xoay người, anh xoay mấy vòng, cuối cùng lại quay lại tư thế ban đầu.
Anh ôm chặt người cậu, duy chỉ có anh cảm thấy cơ thể cậu ấm áp.
Anh ghiền ôm cậu, ghiền cảm nhận hơi ấm ấy.
Anh tham lam nhận lấy, anh muốn hút cạn hơi ấm này, một ngày hay mỗi ngày, đều là cả đời.
Đôi mi đương khép hờ dần chầm chậm hé mở.
Đôi mắt long lanh mở ra đón lấy ánh sáng đầu tiên của ngày mới.
Nhìn người con trai bên cạnh mình, đã bao lâu, cậu vẫn luôn như vậy.
Bất kì lúc nào, không kể thời điểm, hoặc lý do, khi đối diện với người con trai này cậu đều rộn ràng khó tả.
Tâm trí như pháo, lòng xuyến xao.
Mân mê đầu ti, m ơn trớn cơ bụng, cậu rất thích, của anh, cậu đều thích.
Dời tay, cậu x0a nắn chiếc má bông gòn, không khỏi thích thú mà cắn một cái.
“Sàm sỡ anh trong lúc ngủ là sở thích của em sao?”
Duệ Khải cười khẩy, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, m ơn trớn lấy cơ thể mình.
Anh muốn cậu chạm vào anh lâu hơn chút nữa.
“Sờ lâu thêm chút nữa đi, nếu em muốn sờ mọi lúc mọi nơi đều có thể nói với anh, anh không ngại đông người.”
Tên đại lưu manh, người yêu cậu chính là như vậy.
Nhưng anh ấy chỉ lưu manh với một mình cậu, đó là cái cách anh ta thể hiện tình cảm, trêu chọc cậu.
***
Cậu đã mất rất nhiều thời gian, thời gian của cả buổi sáng để suy nghĩ về một vấn đề.
Ngày mai, đã đến lúc phải gặp ba mẹ anh.
“Em suy nghĩ kĩ chưa? Thật sự muốn anh về gặp họ? Họ bắt nạt anh, gia đình ba người bọn họ đều là kẻ xấu, anh chỉ có em thôi.” Duệ Khải mếu máo, mọi hành động đều hướng đến ý “anh không muốn”, anh thực sự không muốn về ngôi nhà đó.
Dù thấy anh như vậy, nhưng quyết cũng đã quyết, hạ quyết tâm rồi thì nhất định phải làm.
Mộ Hàn đanh giọng, kiên quyết nói với anh: “Suy cho cùng không nhờ có họ