Lạnh, rất lạnh, thật sự lạnh, vô cùng lạnh, đặc biệt lạnh…
Cái lạnh thấu xương.
Cái lạnh tê tái lòng.
Cái lạnh xát thêm vào trái tim vụn vỡ của chị.
Đôi bàn tay bó gối, cằm đặt lên trên, ánh mắt đờ đẫn nhìn theo vô định, chị thao thức suốt một đêm dài.
Vết mổ cho dù có đau cũng không thể nào bằng trái tim hoá đá của chị.
Trong đầu chị thậm chí còn nghĩ tới việc mình sẽ đi theo con, mất con rồi sống còn ý nghĩa gì nữa.
Là chị sai, đều là do chị hại con, nếu như chị không dấn chân vào cuộc hôn nhân đã biết trước kết quả này thì mọi chuyện có lẽ đã khác đi.
Thâm tâm chị không ngừng tự trách vấn…
Bóng dáng Vương Dực Quân một lần nữa xoác qua trước tầm mắt chị, anh bảo anh sẽ quay về ngay, cái quay về ngay ấy là một đêm, một đêm dài anh ở cạnh cô ta, anh thậm chí còn không gọi hỏi xem mẹ con chị như thế nào.
Mọi chuyện đều là vì chị quá ảo tưởng…
Sau khi đưa Tô Hiểu Lâm quay về, Vương Dực Quân vội vã trở về nhà, bước chân anh gấp gáp và hỗn loạn.
Dừng bước bên cầu thang, anh chăm chăm nhìn vết máu loang lổ đỏ lòm đã khô, mùi tanh thì vẫn còn đó.
Những vết máu dày đặc rải trên từng bậc cầu thang, nhiều, rất nhiều.
Lòng nóng như lửa đốt, Vương Dực Quân mở điện thoại mới biết đã hết pin, chạy vội về phòng cắm sạc, điều hiện lên đầu tiên trước mắt anh là cuộc gọi nhỡ của Diệp Băng Băng.
Anh nôn nóng gọi lại, tiếng chuông điện thoại phát ra gần chỗ gầm cầu thang.
Tay run Vương Dực Quân nhặt điện thoại lên xem mới biết đêm qua cô đã gọi cấp cứu.
Đảo điên chạy tới bệnh viện, trong nhịp thở gấp gáp, anh chạy tới quầy lễ tân sốt sắng hỏi: “Cho hỏi có phải tối qua có một sản phụ đi cấp cứu không?”
“Phải…”
“Cô ấy ở phòng nào.”
“1352.”
“Cảm ơn.”
Bước chân vội vã hất lại ngoài hành lang, bước chân thất thần Vương Dực Quân tiến vào phòng bệnh.
Khi nhìn thấy Diệp Băng Băng tim anh thắt nghẹn, thân thể như người mất hồn liêu xiêu bước tới, khoé mi cay cay, giọng anh cũng vì thế mà nghẹn ngào.
“Băng Băng,…”
Đôi mắt hoe đỏ chị ngước nhìn lên, nở nụ cười buốt đắng, khuôn mặt chị trắng bệch hệt xác chết, lòng co thắt quặn đau, sự đau đớn không thể nói bằng lời.
“Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Vương Dực Quân quỳ sạp xuống mặt sàn lạnh lẽo, rơi những giọt nước mắt muộn màng trong tuyệt vọng, đôi bàn tay run run anh bám chặt lấy thành giường, tiếng nấc nghẹn ngào hiếm thấy của một người đàn ông khiến mọi thứ trở nên đóng băng dài hạn.
“Xin lỗi, anh có lỗi với em, có lỗi với mẹ con em rất nhiều.”
“Anh mau đi đi.
Đi mau đi.”
Chị không kìm nổi cảm xúc mà thét lớn, ánh mắt chị như ngọn lửa hừng hực chỉ muốn lập tức thiêu cháy người đàn ông bên cạnh.
Chị hận, rất hận.
Trước kia chị yêu anh bao nhiêu nay lại hận bấy nhiêu.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra thêm lần nữa, Bành Bội Bội và Châu Tử Du đồng bước vào, nhịp thở họ vẫn rất cao.
“Băng Băng thấy sao rồi.”
Đôi bờ mi hoen lệ của chị sụp xuống, giống như tâm trạng của chị hiện tại vậy.
Giọng chị âm u như từ âm phủ vọng về: “Bội Bội cậu có thể bảo anh ta đi đi có được không? Tớ không muốn gặp người đó.”
“Anh đi, anh đi ngay bây giờ.
Em nghỉ ngơi trước đi.”- Vương Dực Quân đứng dậy, xiêu vẹo bước đi khỏi.
Ngoài trời mưa, cơn mưa lất phất, tuy không còn dữ dội như đêm qua nhưng lại mang màu sắc u ám, đượm buồn miên man, nó càng khiến tâm trạng chị nhuốm