Taehyung và Jungkook ghé qua cửa hàng tiện lợi trước khi về nhà. Ngoài mua bia, Taehyung còn ghé quầy thức uống mua cho bạn nhỏ 2 lốc Yakult vì sợ ăn đêm bụng nhỏ của em bé nhà anh sẽ khó chịu. Anh đương nhiên nhận bê thùng bia, chỉ để Jeon cầm hai lốc sữa nhỏ xíu.
Vừa bước khỏi cửa đã thấy trên bàn nào pajeon (bánh hành) được cắt sẵn từng miếng dễ ăn, có bạch tuột xào cay thơm phức, còn có cả gà rán cay và sundae (xúc xích Hàn Quốc) đầy cả bàn ăn. Đương nhiên không thể thiếu là mấy chai soju hương trái cây đậm vị Hàn Quốc.
"Hai đứa vào rửa tay rồi ra ngồi luôn."
"Vâng."
Taehyung dắt Jungkook về phòng để rửa tay sẵn thay quần áo vì gió biển bám vào có hơi rít da khó chịu. Anh thay ở ngoài phòng ngủ nhường phòng tắm cho bạn nhỏ Jeon.
Jungkook thay xong bước ra vô tình nhìn thấy lưng Taehyung khi anh chưa kịp kéo áo xuống. Hồi sáng ngoài biển dù áo bị ướt nhưng Taehyung không thay ra nên Jungkook vẫn chưa có dịp "chiêm ngưỡng". Tự dưng có chút đỏ mặt nhưng mà mắt vẫn nhìn đắm đuối đến khi Taehyung quay lại.
"Bé..."
Jungkook quay mặt chỗ khác giả vờ như mới bước ra thôi
< Jeon hong thấy, hong biết gì hết trơn á! >
"Em chỉ mặc vậy thôi sao?"
Nhìn Jungkook chỉ đơn giản một áo thun cộc tay form rộng và quần jogger xám nhạt, Taehyung có chút không hài lòng lắm. Không phải Jungkook không xinh, thậm chí nhìn Jeon nhỏ của anh bây giờ chẳng khác gì cục bông tròn ủm trong bộ quần áo rộng ấy. Nhưng mà trời về đêm sẽ lạnh nên nếu chỉ mặc như vậy thì không đủ ấm cho bạn nhỏ.
"Em chỉ mang theo áo thun thôi, còn áo hoodie hôm qua bẩn rồi."
Taehyung không nói gì, quay lại túi đồ của mình lấy ra một chiếc hoodie khác. Thân người Taehyung có lớn hơn Jungkook một chút nên quần áo rộng hơn là chuyện đương nhiên. Anh tiến đến cẩn thận tròng áo vào cho Jungkook, lại cẩn thận thắt một cái nơ xinh xắn bằng hai sợi dây trên mũ áo.
"Như này được rồi! Áo anh có hương nước xả vải, có làm em khó chịu không?"
Biết Jungkook dị ứng hương thơm nên Taehyung ân cần từng chút một. Jungkook rụt cổ vào áo anh to lớn hít hà một chút rồi lắc đầu.
"Dạ không khó chịu."
< Thơm mùi Taehyungie >
Nhưng mà Jeon đâu có nói ra thẳng thừng như vậy, bạn nhỏ chỉ suy nghĩ lập kế hoạch rằng khi nào về nhà sẽ quăng bớt áo của mình rồi lấy áo của Taehyungie mặc.
Cảm giác mặc áo của người yêu thích thích lắm.Vừa rộng rãi thoải mái, trên áo lại có mùi đặc trưng của người kia, hít hoài có khi nghiện luôn.
"Được rồi, ra ngoài thôi để mọi người đợi."
"Nae..."
"À khoan đã, em có uống được bia không?"
"Em uống được nhưng không thích vị đắng nên không thích bia thôi."
"Còn soju?"
"Dạ em chưa uống soju bao giờ nên không biết."
Taehyung hỏi để biết bạn bé thích uống gì, không thích uống gì để chọn đồ uống phù hợp cho em. Sợ bản thân bị tụi bạn ép uống say nên Taehyung chu đáo chuẩn bị trước hết cho Jungkook.
Để Jungkook ngồi vào bàn trước, Taehyung vòng xuống bếp lấy thêm một cái ly khác rồi mở tủ lạnh lấy ra lốc yakul khi nãy mua kèm ở cửa hàng tiện lợi, thêm cả Sprite có sẵn. Jungkook không thích đắng nên pha Yakult và Sprite sẽ làm rượu dễ uống mà cũng ít say hơn!
< Combo Soju + Yakult + Sprite siêu ngon cho bạn nào muốn nhậu mà không uống được bia rượu >
"Để bọn hyung đợi lâu như vậy, em chịu phạt 1 ly được chứ?" - Yoongi bắt đầu mở màn.
"Dạ được!"
Jungkook nhận ly bia đầy ắp còn bọt trắng tinh uống một hơi cho phải phép với anh lớn.
"Được rồi, phạt gì tao sẽ chịu thay, em ấy không uống nhiều được đâu!"
Taehyung kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Jungkook, đặt xuống trước mặt em ly rượu đã được pha sẵn.
"Được vậy mày uống thay em ấy đi, 2 cốc" – Jimin giơ hai ngón tay tương ứng với hình phạt hai cốc bia cho thằng bạn của mình.
Hai cốc với Taehyung là chuyện nhỏ thôi, anh ở nhà được mấy cậu mấy bác luyện nhiều rồi. Nhưng không hẳn là "bợm", chỉ là thi thoảng uống vui cùng bạn bè hoặc gia đình thôi.
Các anh vừa uống vừa nói chuyện cười đùa cười ha hả, cả Namjoon và Seokjin cũng tham gia vào cuộc vui của mấy đứa em nhỏ hơn mình.
Jungkook khoanh hai chân đặt thẳng lên ghế, một tay nâng mặt, một tay bốc thức ăn phá mồi. Thi thoảng các anh nhắc đến thì quay sang tiếp chuyện cười thật tươi.
Lục lại điện thoại trong túi áo, không có cuộc gọi nào cả, chắc mẹ cậu không về nhà nên không thấy mẩu giấy kia cũng không biết con trai mình không có nhà.
Taehyung bên cạnh liếc mắt xuống tay Jungkook cầm điện thoại phía dưới mặt bàn rồi lại nhìn gương mặt có chút ửng vì rượu nhưng lại buồn hỉu buồn hiu. Đưa tay véo má Jungkook quay sang nhìn mình, anh thì thầm đủ để Jungkook nghe vì mọi người trong bàn nhậu còn nói chuyện lớn tiếng lắm.
"Anh đây, đừng buồn..."
Tiếng mọi người vẫn rôm rã bên cạnh nhưng đối với Jungkook dường như chỉ còn lại hai người. Trước mắt là Taehyung, trong lòng cũng chỉ có mỗi Taehyung.
Hawon tửu lượng không bằng các anh lớn nên đã gục nằm ở ghế sô pha rồi. Còn các anh uống đến hơn nửa đêm thì cũng bắt đầu dọn dẹp. Seokjin và Namjoon vẫn còn tỉnh lắm để lo cho mấy đứa nhỏ hơn. Anh lớn nhiều khi cực như vậy, đi chơi mà như đi trông trẻ.
Yoongi đỡ Jimin, Haneul thì đỡ em trai mình, Namjoon thì đỡ Taehyung.
"Em sang phòng anh ngủ với Jin hyung nha, để anh lo cho đám nhóc này." Namjoon nói với Jungkook.
"Dạ thầy."
Jungkook quen cách xưng hô với thầy Kim như vậy, vì được Taehyung chuẩn bị cho ly rượu riêng từ trước nên cậu chỉ hơi hơi đỏ mặt thôi. Phụ Seokjin dọn dẹp gọn gàng một chút rồi trở về phòng cùng bác sĩ Kim như lời thầy đã dặn.
"Có muốn nói chuyện với anh một chút không?" Seokjin chưa ngủ.
Anh có lẽ là người biết nhiều chuyện của Jungkook nhất, ngày nhận được hồ sơ bệnh nhân của Jungkook, Seokjin không quá bất ngờ vì không ít đứa trẻ ngày nay mắc chứng trầm cảm dù còn rất nhỏ. Cái làm bác sĩ Kim đặc biệt để ý đến cậu nhóc này là cậu bé đến khám tâm lý – nhưng chỉ đi một mình.
"Hôm trước mẹ em đã đến trường đó."
Jungkook luôn dành một sự tin tưởng đối với Seokjin, có lẽ vì ngay lúc Jungkook chới với nhất, cậu đã gặp được người bác sĩ – người anh lớn lắng nghe câu chuyện của mình.
"Ừm anh có nghe Namjoon kể lại!"
"Anh biết không, dù lúc đó mẹ đánh em nhưng em lại có chút vui đó."
Seokjin khẽ nhíu mày.
"Là lần đầu mẹ đến trường, cảm giác như được mẹ quan tâm í. Em trước giờ đều cố gắng học tốt để được ba mẹ khen ngợi nhưng không được. Vậy mà lúc em bị kỉ luật mẹ lại quan tâm em mà đến trường như thế nên em đã nghĩ rằng mình có nên trở thành đứa trẻ hư để được mẹ quan tâm nhiều hơn không."
"..."
Nghe câu chuyện của Jungkook, trong lòng bác sĩ bắt đầu lo lắng nhưng không nói ra. Jungkook dù 16 nhưng suy nghĩ trẻ con lắm, thằng bé chỉ muốn được yêu thương thôi.
"Vậy thì em nghĩ mình có nên trở thành đứa trẻ hư không?"
"Ưm... em cũng không biết nữa! Nếu là lúc trước có lẽ em sẽ làm vậy"
"Còn bây giờ?"
"Còn bây giờ em nghĩ nếu em hư thì chắc Taehyungie sẽ buồn nhỉ? Nghĩ như vậy nên em có chút phân vân."
Seokjin chợt thấy nhẹ nhõm, cảm thấy vẫn còn may mắn vì đứa trẻ này có Taehyung. Không có liều thuốc nào có thể chữa lành được một trái tim tổn thương. Chỉ có hành động từ trái tim mới đến được trái tim. Chỉ có thật lòng thì mới chữa được thương tổn. Taehyung trên đời giống như liều thuốc đặc trị riêng dành cho Jungkook.
Nhìn Jungkook ngủ rồi Seokjin không khỏi lo lắng thở dài.
"Đứa trẻ này sao lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy, trở thành đứa trẻ hư để được ba mẹ quan tâm sao. Dù ba mẹ không bên cạnh Jungkook nhiều nhưng đứa trẻ này vẫn luôn yêu thương ba mẹ mình như vậy. Và vì thiếu tình thương nên em lúc nào cũng như đứa trẻ vì muốn được chở che."
...
Ở nơi thành phố Seoul, mẹ Jeon về nhà tay cầm theo hộp bánh ngọt mà con trai thích ăn. Nghĩ lại thấy bản thân mình vì mệt mỏi chuyện công việc lại tức giận chuyện chồng mình không kiềm được cảm xúc mà lớn tiếng với con trai.
Cốc...cốc...
"Jeon ơi !"
Cốc..cốc...
"Ngủ rồi hả con?"
"..."
Cạch...
Mẹ Jeon vặn thử nắm cửa không ngờ cửa không khóa. Bước vào phòng con trai, cùng một nhà nhưng hình như lâu rồi bà không vào phòng thằng bé nữa thì phải, hình như kể từ khi Jeon của bà lên 6.
Không bật đèn, máy điều hòa cũng không mở, nhìn lại giường ngủ cũng không thấy con trai. Đáng lẽ phải hốt hoảng vì sao giờ này con mình vẫn chưa về, mẹ Jeon dường như không có gì lo lắng vì không thấy Jungkook.
"Thằng bé chắc sang nhà bạn chơi, hay đi mua đồ ăn khuya rồi nhỉ!"
Với tay bật đèn để nhìn căn phòng con trai mình, mẹ Jeon mỉm cười đầy hài lòng khi Jeon có tính sạch sẽ và ngăn nắp như thế. Nhìn lên kệ sách của con trai rất nhiều sách tham khảo các môn học khác nhau
"Con trai mình giỏi thật!"
Ước gì Jungkook có thể nghe được lời này và ước gì mẹ Jeon chịu nói thể này ngay khi có mặt Jungkook.
Giữa những cuốn sách tham khảo dày cộm ấy, mẹ Jeon nhìn thấy có những quyển sách khác biệt hẳn.
Tiện tay rút ra một quyển, tên sách là "Nói sao cho trẻ chịu nghe – Nghe sao cho trẻ chịu nói".
Rút thêm quyển bên cạnh có tựa đề "Nói sao cho trẻ chịu học ở nhà và ở trường". Mẹ Jeon có chút bất ngờ khi Jungkook mua nhiều sách về tâm lý trẻ em như thế.
"Thằng bé chắc rất thích trẻ con nhỉ?"
Jungkook không hẳn là thích trẻ con, chỉ là cậu không muốn có đứa trẻ nào giống như mình. Cậu đọc nhiều sách về tâm lý trẻ để có thể chữa lành cho những đứa trẻ vô tình bị bỏ rơi – giống như những đứa bé ở Hwangrang, và... giống như những đứa bé giống Jeon Jungkook.
Bạn bé không muốn bất kì đứa trẻ nào sẽ giống mình, vì cảm giác ấy ... khó chịu lắm!
Đặt sách ngay ngắn lại vị trí cũ, mẹ Jeon đi đến bàn học của con trai đặt hộp bánh xuống và rồi mẹ nhìn thấy mẩu giấy Jeon của mẹ để lại.
Jeon của bà viết chữ đẹp lắm, chữ to rõ đường nét thanh đậm rõ ràng, không cần cầm lên vẫn có thể đọc được. Sẵn điện thoại trong tay, mẹ Jeon bấm vào danh bạ đến cái tên "Con trai ❤️" nhưng rồi lại suy nghĩ mà dừng lại.
"Chắc thằng bé buồn lắm, thôi cứ để con đi chơi vậy!"
Jungkook nghĩ rằng mẹ chẳng quan tâm nên chẳng gọi, mẹ Jeon lại nghĩ rằng nếu gọi sẽ làm phiền con trai đang vui.
Không phải mẹ Jeon không bận tâm em đi đâu, em làm gì, mà vì con trai bà ngoan quá, ngoan đến mức bà tin tưởng tuyệt đối vào Jungkook, để con được tự do đi chơi cùng bè bạn. Muốn con được vui vẻ nên không gọi điện nhưng Jungkook lại không biết được suy nghĩ