School 2021 [Taekook]

Chương 24


trước sau



Lịch trình du lịch đầu tiên ở đảo Jeju là đến tham quan Bảo tàng Trà OSulloc, nơi sản xuất trà xanh nổi tiếng với khung cảnh đồn điền tuyệt đẹp và cũng là "ngôi nhà" của Innisfree Jejuhouse.

Tại đây, học sinh trung học Kangsan có thể khám phá quy trình sản xuất trà từ nhà cung cấp trà lớn nhất của Hàn Quốc. Vừa đi dạo ngắm cảnh vừa nhâm nhi một tách trà ngoài ra còn được ghé thăm Innisfree Jejuhouse để thử hết những món ăn, đồ uống làm từ trà xanh trứ danh ở hòn đảo này.

Bữa tối được phục vụ tại sảnh lớn của nhà hàng theo kiểu buffet. Học sinh vì vậy được tự do, thoải mái ngồi ăn cùng nhóm bạn của mình.

Taehyung đương nhiên ngồi cùng Jimin, Yoongi, Haneul và cả em Jeon nhỏ xíu. Cả anh họ Kim Namjoon kiêm chức danh thầy chủ nhiệm lớp 10C1 cũng ngồi cùng, bên cạnh là bác sĩ Seokjin. Nhưng cái người làm Jungkook nhỏ cứ chăm chăm nhìn từ nãy giờ chính là:

"Hyung... sao anh cũng đến đây vậy?"

Hoseok thản nhiên thưởng thức đĩa beefsteak của mình.

"Công ty anh đang trong quá trình quảng bá thương hiệu nên đợt này tài trợ toàn bộ chi phí xe di chuyển cho Kangsan."

"Toàn bộ xe sao?"

"Ừm!" – Anh trả lời nhẹ như tất cả xe chỉ là xe mô hình điều khiển từ xa.

"Nhắc mới nhớ, tao vẫn không hiểu vì sao tuần trước đã tiến kiểm tra kĩ chất lượng của từng xe mà sáng nay lại có 2 chiếc động cơ gặp vấn đề không thể nổ máy."

Jungkook nhìn đi hướng khác, chuyện đâu có liên quan gì đến Jungkook nhà mình đâu.

"Ừm chuyện ngoài ý muốn thôi." Namjoon nói.

"Để tao kiểm tra hộp đen xe xem có ghi lại được gì không?"

Jungkook vô thức đưa ngón tay lên cắn, tim trong lồng ngực đang đập mạnh lắm.

"Cũng giải quyết ổn thỏa rồi mà, mày chắc đâu muốn làm lớn chuyện."

"Ừm cũng may là không ảnh hưởng đến lịch trình của tụi nhỏ."

Namjoon và Hoseok trò chuyện không hay bên cạnh có đứa em, đứa học trò là thủ phạm đứng sau mọi chuyện.

Anh trai tài trợ xe – em trai tìm cách ngắt điện ắc quy không cho xe khởi động. Tình anh em thật thắm thiết!

"Ăn xong mấy đứa định đi đâu?"

Seokjin lúc này mới lên tiếng.

"Anh xem thấy vườn ánh sáng Jeju nổi tiếng lắm!"

Em nhỏ nghe đến vườn ánh sáng đột nhiên phấn khích.

"Vườn ánh sáng ạ? Vườn ánh sáng là có nhiều đèn, nhiều màu. Còn có mấy cái đèn nhỏ xíu lấp lánh lấp lánh đúng không anh?"

" Ừm, anh nghe nói toàn bộ cỏ cây, hoa lá, cảnh vật đều làm từ hàng trăm ánh đèn led li ti đủ màu sắc. Từng dải đèn lấp lánh sẽ rọi sáng tất cả con đường khi em bước đến."

Jungkook nghe kể mà gương mặt tập trung ơi là tập trung, hai mắt long lanh cũng muốn lấp lánh theo mấy ngọn đèn mà Seokjin kể. Không chỉ Taehyung mà mọi người đều thấy cưng ơi là cưng.

"Toàn khối 11 lát nữa phải tập trung để chuẩn bị cho lửa trại ngày mai nên chắc bọn em không đi được."

"Ừm bên phía trường cũng họp với các nhà tài trợ cho sự kiện ngày mai nên em và Hoseok cũng không đi được."

Thầy Kim nói với anh bác sĩ là người thương của mình

Gương mặt phấn khích của Jeon Jeon mất tiu sau khi nghe mọi người nói.

"Jeon... hay anh trốn họp dẫn em đi nha!" Taehyung xót em nhỏ.

Jungkook rất thích ngắm đèn, đặc biệt là mấy ngọn đèn li ti với tông màu ấm áp. Có cảm giác vừa đẹp mắt lại vừa như thắp sáng cả đêm đen. Nhưng mà không vì vậy Jungkook muốn ảnh hưởng đến việc nhóm của Taehyung.

"Việc lần này không phải cứ muốn trốn là trốn đâu."

Jimin nghiêm túc nhắc nhở với vai trò lớp trưởng.

"Ừm tao biết nhưng mà..."

"Hyungie cứ họp với lớp đi ạ, em không sao..."

Jungkook vừa nói vừa dầm dầm phần ăn trong đĩa. Miệng nói không sao mà gương mặt vẽ nguyên chữ buồn luôn rồi. Tai thỏ cụp lại, mi mắt rũ xuống, gò má phồng phồng ra hai bên tủi thân quá chừng.

"Jungkook !"

Nghe có người gọi, Jungkook ngẩng mặt lên thì thấy Haru cùng Minhyuk đang đi về phía mình.

"Muốn đi vườn ánh sáng với bọn tớ không? Nghe nói chỗ đấy nổi tiếng lắm!"


"Các cậu cũng đi vườn ánh sáng sao?" – Jeon lại phấn khích.

"Ừm!" Haru gật đầu gương mặt lúc nào cũng vui vẻ.

Jungkook lúc này quay lại nhìn Taehyung ý muốn xin phép anh và đương nhiên câu trả lời là:

"Ừm, em đi với bạn rồi về sớm với anh, anh họp lớp xong sẽ đợi em về."

"Ưm.." Jeon gật đầu cái rụp ngoan ơi là ngoan, lại quay sang hẹn với Haru và Minhyuk.

"Vậy ăn xong bọn mình đi nha."

"Được thôi."



...



Ăn xong bữa tối, Jungkook về phòng thay quần áo chuẩn bị đi chơi. Taehyung vòng tay ngang eo bế Jungkook ngồi lên bàn làm việc trong phòng còn bản thân đứng đối diện.

Vì bận việc lớp không thể đưa Jungkook đi chơi nhưng không phải vì vậy mà anh không "sửa soạn" kĩ lưỡng cho bạn nhỏ trước khi ra khỏi phòng.

"Tay."

Jeon nâng cánh tay lên để Taehyung khoác áo vào cho em.

"Nón."

Jeon đưa cái nón cho Taehyung để anh đội lên giúp.

"Môi."

Jeon chu môi cho anh thoa thoa son dưỡng để không bị khô.

Taehyung cẩn thận từng chút từng chút.

"Nè Taehyung !"

Jimin gọi vì anh cũng đang ở trong phòng.

"Gì ?"

"Jungkook mấy tuổi rồi?"

"16"

"Bé nó 16 mà tao tưởng mày chăm em bé 6 tuổi không đó."

"Kệ tao mày, Yoongi không chăm mày được vậy mày tức ha gì?"

"..." – Jimin tức muốn thổ huyết.

Taehyung mặc kệ, tiếp tục quan tâm nhỏ xíu của mình.

"Điện thọai."

"Dạ có rồi."

"Được rồi, có gì phải gọi cho anh ngay biết chưa?"

"Nae~"

"Ngoan."

Nói xong Taehyung đặt tay lên eo em, còn Jungkook thì bám vào vai Taehyung để anh đỡ xuống. Đến khi ra khỏi phòng Jungkook vẫn chưa thoát khỏi móng vuốt hổ Taetae.

"Em đi sẽ về sớm mà."

"Ừm" – vẫn nắm tay em.

"Vậy em đi nhá."

"Jeon..."

"Dạ ?"

"Chưa hôn anh mà."

Jungkook thỉnh thoảng lại được thấy bộ dạng mè nheo này của Taehyung, em nhỏ cười xinh chân kiễng lên hôn chóc vào gò má.

Chụt...

"Dạ người yêu em đi chơi."

Taehyung giờ mới hài lòng buông tay để Jungkook đi chơi cùng bạn. Bản thân nhận ra hình như càng ngày càng không muốn xa em nhỏ một giây một phút nào nữa.




...


"Jungkook !!!"

Haru và Minhyuk đã đứng chờ sẵn dưới cổng khách sạn. Cả ba đón taxi cùng nhau đi đến Jeju Light Garden.

Đảo Jeju vốn là một hòn đảo xinh đẹp với rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Thế nhưng, buổi tối, khi mọi cảnh vật dần bị màn đêm che phủ, lại có một nơi rực sáng nổi bật như một vì sao lấp lánh giữa hòn đảo.

Haru đi giữa, khoác tay Minhuyk và Jungkook hai bên, cả ba đi xem hết nơi này đến nơi khác, không ngừng trầm trồ về các tác phẩm làm từ đèn led trong Jeju Light.

"Từ tối giờ tớ không thấy cậu đi với chị Minyong."

Minhyuk bắt đầu câu chuyện khi cả ba ngồi nghỉ mệt.

"Chị ấy nói có việc cần họp với lớp cho sự kiện tối mai ý nên không đi cùng tớ được."

"Anh Taehyung cũng vậy sao?"

"Ừm, cũng may có hai cậu rủ tớ đi chơi, không thì chán chết."

Jungkook lại tiếp tục câu chuyện.

"Cậu thì sao Minhyuk? Mẹ cậu...?"

"Vẫn vậy thôi, mẹ tôi lúc nào cũng quan trọng mấy cái điểm số."

Thấy không khí có chút chùng xuống, Jungkook liền thay đổi chủ đề.

"Nhưng mà đợt trước cậu đánh tôi đau lắm đó."

"Ha... xin lỗi, hay giờ tôi để cậu đánh lại một cái nha."

"Không được, như vậy thì dễ cho cậu quá." Haru cũng tham gia câu chuyện.

"Vậy cậu nói xem, tôi phải làm gì?"

"Ưm..."

Jungkook và Haru nhìn nhau giống như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về điều Minhyuk nói.

"Cậu phải..."

"..." – Minhyuk có chút bất an.

"Mua kem cho tớ và Jungkook, mỗi người hai cây luôn."

Haru nói còn Jungkook bên cạnh phụ họa bằng cách giơ hai ngón tay. Minhyuk lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ha.. tưởng gì, mỗi người 10 cây tôi cũng mua được."

"Ok quân tử nhất ngôn."

Haru và Jungkook cùng lúc đứng dậy, trực tiếp đi đến quầy bán kem gần đó bỏ lại Minhyuk không tin lời nói giỡn của mình lại hại chính mình. Ngu ngốc!

Cả ba cứ thế vừa ăn kem vừa trêu chọc nhau cười giỡn không ngớt. Haru còn nghịch ngợm giật que kem của Jungkook và Minhyuk rồi chạy đi mất.

"Yah... Haru trả kem cho tớ."

"Đồ trong tay quan là của quan.. ha!"

Cả Jungkook và Minhyuk đuổi theo Haru, cả ba giành giật mấy que kem chẳng khác gì học sinh tiểu học. Haru lại tiếp tục thoát khỏi mà chạy tiếp nhưng...


BẸP...

"Lần này để xem cậu..."

"..."

"Haru...?"

Que kem trên tay Haru rơi xuống đất, cô cũng đứng yên không chạy nữa, cả cơ thể dường như cứng đờ, trước mắt hiện tại là...

"Haru cậu..."

Jungkook và Minhyuk chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đi đến cạnh Haru đang đứng thất thần mắt nhìn về một hướng. Jungkook quay nhìn theo hướng đó.

"Chị Minyong?"

Tìm điện thoại trong túi, Haru cố nén cảm xúc, tự nói với bản thân chắc chỉ là người giống người. Bản thân ấn gọi người mà em yêu thương lưu bẳng hình trái tim màu đỏ xinh đẹp. Qua ba hồi chuông đã có người nhấc máy, người phía trước lại trùng hợp cũng nghe điện thoại.

"Chị nghe Ru ơi."

"Chị..."

Haru bước thật nhẹ đến vị trí gần đó.

"Chị đang ở đâu? Đang làm gì vậy?"

Cả Minhyuk và Jungkook đứng nấp cạnh Haru ngay sau lưng của đàn chị Minyong.

"Chị đang ở quán nước gần khách sạn cùng lớp để họp bàn cho sự kiện ngày mai."

Vừa trả lời điện thoại, Minyong vừa đưa tay xoa lên cánh môi của người hiện tại đang đi cùng mình. Không hay biết ngay sau lưng có người.

"Chị có nhớ em không?"

"Ru làm sao vậy em?"

Haru siết chặt tay khi nhìn người kia mỉm cười vui vẻ dựa cả người vào người yêu mình.

"Dạ vâng, em không sao. Vậy chị làm việc tiếp nha!"

"Ừm, vậy chị cúp máy đây."

Còn chưa thật sự cúp máy mà người kia cố ý hôn lên má Minyong như thể đã biết người gọi đến có mối quan hệ như thế nào với Hwang Minyong.

"Chị..." – giọng nghẹn lại.

"Hửm???"

"Em thương chị."

"..."

"Ừm, em đi rồi về sớm nha, đừng ham chơi quá!"

Tút...

"Để tớ..."

"Đừng mà Jungkook !"

Minyong ấn phím kết thúc cuộc gọi cùng lúc với khoảnh khắc nước mắt Haru tràn khỏi hàng mi.

Jungkook định đi đến thẳng mặt người kia để hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng Haru giữ chặt. Đau lòng, vỡ nát chính là cảm xúc của Kim Haru lúc này.

"Đừng đến đó... cậu và Minhyuk coi như chưa từng thấy gì được không?"

"Nhưng

mà..."

"Xem như hai cậu giữ lại chút tự trọng cho tớ..."

"Xin cậu !"

Haru luôn là một người đem đến năng lượng cho mọi người, là một lớp trưởng được cả lớp yêu quý và cả tôn trọng. Mỗi khi thầy cô phạt tập thể lớp, Haru sẽ luôn là người đầu tiên đứng lên nhận phạt.

Haru luôn tìm hiểu và lắng nghe câu chuyện của các bạn học để tìm cách giúp đỡ. Nhìn thấy Haru là nhìn thấy nụ cười. Vậy mà giờ, hai chàng trai 10C1 lại nhìn cô gái lớp trưởng của mình rơi nước mắt.

Minhyuk đưa tay che mắt Haru lại một phần không để lớp trưởng của mình nhìn thấy điều không muốn thấy, phần còn lại là muốn Haru thành thật với cảm xúc của mình.

"Chuyện hôm nay bọn tớ sẽ coi như không biết gì nên cậu cứ khóc đi."

Dù cố gắng lừa dối bản thân đến mức nào thì sự thật vẫn luôn là sự thật.

Haru không muốn để Jungkook đến chỗ của chị gái Minyong vì giữ lại tự trọng cho mình, cho chuyện tình cảm của mình. Nhưng quan trọng hơn là giữ mặt mũi cho Hwang Minyong.

Không trách mắng, không làm loạn, dù là trong hoàn cảnh nào, những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng luôn phải âm thầm rơi nước mắt.

Haru không bật khóc thành tiếng, chỉ đơn giản là nước mắt cứ liên tiếp chực trào.

Jungkook trong lòng rất tức giận, cậu thật sự chán ghét loại người lăng nhăng. Nhưng cậu tôn trọng Haru.

Khóc mệt nên Haru ngủ gục trên vai Minhyuk khi cả ba trên xe quay về khách sạn. Vì Minhyuk và Haru vẫn ở khách sạn ban đầu nên Jungkook nhờ bạn học Song đưa Haru về, còn mình thì trở về phòng trước đó đã chuyển đi.





...




Mang tâm trạng khó chịu, Jungkook chẳng buồn chào Taehyung cũng chẳng ôm anh khi anh ra mở cửa. Jeon nhỏ cứ vậy một mạch đi thẳng vào phòng làm Taehyung cũng khó hiểu.

"Đi chơi không vui sao?"

"Không có!" – Jungkook trong chăn nói với ra.

"Chữ dạ đâu rồi Jeon?" – Taehyung có chút khó chịu

"Dạ không có." – Vẫn nằm trong chăn.

Jungkook trả lời xong nằm lâu thật lâu mà không thấy anh Kim của mình lên tiếng nữa. Tò mò kéo chăn xuống lập tức nhìn thấy gương mặt tức giận của anh.

Taehyung nãy giờ cực kì khó chịu với thái độ của Jungkook. Trong khi Jimin và Yoongi vẫn còn đang họp lớp làm việc thì Taehyung xin về sớm một chút để chờ Jungkook về.

Vậy mà xem đi, em nhỏ của anh hư thế nào khi đem giận dỗi ở đâu rồi về không ngoan với anh như thế.

Thấy Jungkook chui ra khỏi chăn, Taehyung không muốn trách. Có lẽ Jungkook không muốn nói với nên anh quyết định trở lại chỗ họp lớp để Jungkook được thoải mái một mình.

Nhìn Taehyung cứ vậy đứng lên, hết cầm ví tiền lại cầm điện thoại, bộ dạng là sắp đi ra ngoài. Jungkook nhìn trái nhìn phải rồi tung khỏi chăn khi Taehyung đi đến cửa phòng.

"Hyung... sao bỏ em?" Jungkook phía sau ôm Taehyung cứng ngắt.

"Jeon đâu có muốn nói chuyện với anh, nhìn anh Jeon cũng không muốn. Anh ra ngoài để em thoải mái. Dù anh chưa biết mình làm sai điều gì, nhưng nếu em khó chịu là do anh thì anh xin lỗi. Còn nếu không phải do anh mà em khó chịu với anh như vậy, anh cũng thấy tổn thương nên anh ra ngoài."

Taehyung thương Taehyung chiều Jungkook nhưng không phải để em nhỏ muốn sao cũng được. Đôi khi cũng nên nói ra cảm xúc của chính mình cho Jungkook biết. Nếu cả hai đều giấu diếm không nói, đến lúc vỡ òa thì mọi chuyện có khi còn tệ hơn.

"Em khó chịu !" – Jungkook chịu nói rồi.

Taehyung xoay người lại để nghe câu chuyện của Jungkook, còn Jeon nhỏ thì cứ giữ hai tay ôm anh.

"Được rồi, giờ thì có thể nói với anh rồi, anh không dạy Jeon giận cá chém thớt."

"Dạ..."





...




Hwang Haneul sau khi họp lớp xong thì trở về phòng. Eunyeon không biết từ lúc nào đã ngồi đợi sẵn ở khu vực chờ của khách sạn mà Haneul ở.

"Haneul - ssi !"

Đang đứng ở quầy tiếp tân lấy khóa phòng thì Haneul nghe gọi, quay sang nhìn đã thấy Eunyeon đi về hướng mình.

"Sao vậy?"

"Bữa tối nay em thấy anh ăn hơi ít, chắc do món ăn không hợp khẩu vị nên em có mua mấy món ăn nhẹ cho anh."


Haneul nhìn xuống túi đồ ăn Eunyeon đang cầm, đúng là bữa tối Haneul không ăn được nhiều lắm.
"Không cần đâu, em về đi, muộn rồi!"

Haneul nhận xong chìa khóa rồi, chân cứ vậy đi về hướng thang máy.

"Haneul sunbae ... ắt xì"

Cửa thang máy sắp đóng lại thì lại lần nữa mở ra, nhìn Eunyeon ra ngoài buổi tối mà mặc đồ mỏng manh như vậy lông mày Haneul có chút nhíu lại.

"Đúng là con gái phiền phức."

Vừa nói anh vừa cởi áo khoác trên người choàng qua cho Eunyeon rồi cầm túi đồ ăn trên tay em.

"Đợi tôi một chút."

Haneul đi đến quầy tiếp tân gửi túi đồ ăn lát về sẽ lấy rồi quay lại chỗ Eunyeon.

"Tôi đưa em về."



.
.
.
.



Trời cũng tối muộn, để một cô gái như Eunyeon trở về một mình có chút không an toàn nên Haneul nói thế. Eunyeon đương nhiên đồng ý, trong lòng còn rất vui là đằng khác.

Các khách sạn nằm cùng trên một con đường chỉ cần đi bộ 5 – 10 phút là đến.

Haneul để Eunyeon đi phía trong bản thân đi phía ngoài tránh xe va quẹt. Đi cũng được nhiều rồi mà đàn anh không nói gì, Eunyeon lần nữa bắt chuyện trước.

"Tối rồi còn làm phiền anh như vậy thật ngại quá!"

"Không sao, coi như tôi trả phí cho túi đồ ăn khi nãy."

Eunyeon nghe nói mà bối rối.

"Em... em...không phải em mua đồ ăn cho anh để đòi anh trả phí đâu."

"..."

Thấy đàn anh lại im lặng không nói gì Eunyeon quyết định nói ra suy nghĩ thật sự của mình.

"Vì em lo cho anh nên mới thế. Vì em thích anh!"

"..."

Haneul vẫn im lặng đi lên phía trước.

"Haneul sunbaenim...Á !!!"

Nghe giọng Eunyeon hét, anh quay lại thì thấy cô bị vấp ngã rồi.

"Em tự đứng dậy được không?"

"Anh... anh không thích em sao? Anh ghét em vậy hả?"

Haneul đỡ Eunyeon đứng lên, vấp nhẹ chỉ hơi xước đầu gối.

"Không phải."

"Anh !"

"Đừng nói thích một người nhanh vậy. Trước tiên cứ tìm hiểu nhau đã."

"Nói vậy, anh không ghét việc em theo đuổi anh đúng chứ?"

Haneul không trả lời cũng vừa kịp đến khách sạn của Eunyeon.

"Tới rồi, em vào đi."

"Anh..."

"Lần sau đừng mặc đồ ngắn như vậy, dễ cảm lạnh còn dễ bị thương. Không phải tôi lúc nào cũng bên cạnh để đỡ em đâu."

Haneul đi rồi, Eunyeon cũng trở về phòng, quên mất phải trả áo cho đàn anh. Dù không nghe được câu trả lời chính xác nhưng Eunyeon cũng có câu trả lời cho mình rồi.

Mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ, xem ra bỏ ra một chút công sức đặt đồ ăn, còn giả vờ vấp té vậy mà lại thành công thu hút được sự chú ý của Hwang Haneul bạn thân của đàn anh Kim rồi.







❣️❣️❣️


Không phải cứ học giỏi lớp chuyên đều thành công trong sự nghiệp.
Cũng không phải học sinh lớp thường không có tương lai bằng học sinh lớp chuyên.
Bạn có thể học giỏi hơn tôi nhưng chưa chắc bạn có được việc làm như tôi.
Jung Hoseok là một điển hình ❣️



Hoseok khi còn học ở Trung học Kangsan ...

정호석
Jung Hoseok
Ban Tự nhiên khối A ( không chuyên )
Tốt nghiệp loại giỏi trường Phổ thông Kangsan



Hoseok hiện tại...

Giám đốc công ty du lịch Seoultravel
Tình trạng: Độc thân (chưa có đối tượng)



❣️❣️❣️
_________________________


Đọc xong tập này chắc nhiều bạn muốn giành người yêu lắm nhỉ ????????

Hỏng biết có ai giành rubii khum ????????

Bắt đầu xuất hiện nhiều đuôi "cáo" rồi ❣️

Tập sau chắc sẽ có nhiều mối quan hệ sẽ được giải quyết ❣️

Yêu thương thiệc nhiều ????????‍♀️❤️



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện