Biết mình chẳng có nhiều thời gian, thay vì nắm tay dẫn em nhỏ, Jungkook ẳm em lên chạy tìm phòng Quản lý của tòa nhà.
Bởi bé con là người Hàn Quốc nên càng khiến Jungkook xót xa hơn. Em đã hoảng sợ thế nào khi nói mà chẳng ai hiểu. Ngược lại khi người khác muốn giúp, em cũng lo lắng vì họ nói em con chẳng hiểu được mà khóc to hơn.
"Oaaaa m..mẹ...ơi ức.. hức!"
Bé con cứ khóc mãi trong lòng Jungkook, tay còn níu chặt vai áo vì sợ Jungkook bỏ lại em.
Nhìn kim đồng hồ nhích từng giây mà lòng Jungkook nóng như lửa đốt. Đi cũng chẳng được, mà ở lại cũng chẳng xong.
Bé gái khóc mệt lại dựa vào lòng anh lớn ngủ. Đến mức này nhưng Jungkook cũng chẳng thể rời đi.
Nhờ phát loa thông báo, không lâu sau đó, mẹ đứa bé cũng đến nhận lại con mình.
Jungkook sẽ không quên vẻ mặt thất thần của người mẹ. Chắc người phụ nữ ấy đã rất hốt hoảng khi biết mình lạc mất con.
"Yue à! Yu con ơi."
Nhận ra giọng gọi của mẹ, bé con trong lòng Jungkook như phản xạ lại khóc oà đưa tay đòi mẹ yêu thương.
"Ư...ức...mẹ ơi...!"
"Mẹ đây rồi Yue à!"
Người phụ nữ đỡ lấy con gái từ tay Jungkook rồi lập tức ôm con vào lòng mình. Jungkook chỉ kịp nhìn thấy mẹ đứa bé nhìn mình gật đầu liên tục.
"Thật sự cảm.. ơ..ơn."
Còn chưa nói hết cậu trai ấy đã chạy đi mất rồi. Jungkook hiện tại làm gì còn thời gian mà nghe người khác nói. Bản thân lao như tên bắn chạy về hội trường thi.
Ở hậu trường sân khấu, tinh thần thi đấu của các tuyển thủ trung học Kangsan đã không còn mạnh mẽ như trước đó. Nét căng thẳng rõ rệt hiện lên trên gương mặt của từng người.
Ánh mắt mong chờ trong hoang mang người đội trưởng không nói tiếng nào đã bỏ đi. Họ không nghĩ người mà họ tin tưởng lại bỏ họ ngay khoảnh khắc quan trọng này.
Những lúc như này thang máy lại không phải sự lựa chọn phù hợp. Một lần 3 bậc cầu thang, Jungkook cố gắng chạy thật nhanh về với ba mẹ, về với Taehyung và về với đồng đội của mình.
"Hawon! Em chuẩn bị đi."
Thầy Kim phải nhanh quyết định.
"Nhưng em sao gánh nổi vị trí của Jungkook hả thầy?"
Không ai trong đội tuyển trung học Kangsan là yếu kém. Nhưng rõ ràng, Hawon biết năng lực của mình như thế nào.
Họ muốn đợi Jungkook nhưng cuộc thi thì không chỉ có mình trung học Kangsan tham gia thi đấu.
Now!
Tiếng MC ngoài sân khấu cùng tiếng hò reo cỗ vũ của khán giả hâm mộ càng khiến những đứa trẻ của thầy Kim thêm lo lắng tột cùng.
Welcome students from Kangsan high school...
Khoảnh khắc ấy thật sự đến rồi...
Kangsan lúc này chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi...
"Lên sàn đấu thôi...i.."
"THẦY !"
"Ha..."
Tất cả đồng loạt quay lại.
Jungkook tay chống hai đầu gối, gục đầu thở hồng hộc vì chạy liên tục lên 7 tầng của tòa nhà.
"Em xin lỗi, em về rồi!"
"Cái thằng này..."
Thay vì tức giận vì Jungkook đột ngột biến mất, cả đội dường như chỉ cảm thấy thật may vì đội trưởng của mình đã xuất hiện.
Không biết từ khi nào mà vị trí của Jungkook trong lòng mọi người quan trọng nhiều lắm.
Đội trưởng không chỉ là chức danh, Jungkook là chỗ dựa tinh thần, là động lực thúc đẩy mọi người mạnh mẽ chiến đấu.
Và sự kiêu hãnh về năng lực của mình mà bạn bè học được từ Jungkook cũng chính là thứ Kangsan dùng để áp đảo tinh thần thi đấu của đội đối phương.
Dù trán ướt đẫm mồ hôi, môi đã nhạt đi vì mất sức, Jungkook quên cả bản thân vì chạy mà hô hấp không ổn định, gắng gượng thẳng lưng nhìn về phía đồng đội của mình với tư cách đội trưởng.
"Đi lấy cúp Quán quân nào!"
Ánh mắt quyết tâm, tinh thần khôi phục. Tất cả tuyển thủ của trung học Kangsan vây thành vòng nhìn nhau tiếp thêm sức mạnh rồi lớn khẩu hiệu:
KANGSAN KANGSAN KANG KANG SAN!
TRUNG HỌC KANGSAN...
CHIẾN !
Wowwwwwwwww !!!
Trong tiếng reo hò cỗ vũ của cả hội trường rộng lớn, trung học Kangsan oai phong bước ra với tinh thần quyết chiến trong vòng thi cuối cùng.
Vẻ mặt điềm tĩnh đã khôi phục trên gương mặt khiến những đội tuyển khác phải dè chừng,
Jungkook đi sau cùng nhường cho đồng đội bước ra trước để mọi người có thể nhìn kỹ những học sinh tài năng.
Biết chắc ba mẹ và Taehyung đang nhìn mình, đội trưởng Jeon không quên nhìn về hướng đã xác định từ trước mà nở nụ cười tươi che đi tình trạng cơ thể đang có vấn đề của mình.
Hơn nữa... Vì đi sau cùng nên cũng không ai trong đội biết được có một Jungkook đang sắp kiệt sức mất rồi.
.
.
.
.
Keng !
Keng !
Keng !
Bài làm lần lượt chuyền qua tay các tuyển thủ của cả hai đội. Đề thi năm nay vừa được chỉnh sửa và soạn mới hoàn toàn nên thật sự rất khó đối với các tuyển thủ tham gia.
Cũng chính vì vậy mà mất khá nhiều thời gian bài làm mới được chuyển đến Jungkook.
Cố gắng thật nhanh hoàn thành phần bài làm của mình, Jungkook lật sang kiểm tra lại một lượt bài làm của cả đội.
Với năng lực đa môn của mình, thầy Kim vẫn giữ vị trí cuối cùng trong phần thi nhóm cho đội trưởng Jeon phụ trách.
Taehyung ở vị trí khán đài nhận thấy có gì đó không ổn.
Gương mặt Jungkook càng lúc càng tái đi, mắt liên tục nhíu lại lắc đầu cảm giác như không nhìn rõ bài làm đang cầm trên tay.
"Sao nhìn mặt Jungkook tệ vậy?"
Cả Haneul cũng nhìn ra mà quay sang nói thầm với Taehyung.
Trên sàn thi đấu hiện tại, Jungkook hô hấp khó khăn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần nội dung Vật lý.
Nhịp tim đập loạn, bàn tay cầm bút chuyển động bất thường. Jungkook nhắm mắt rồi lại mở mắt. Không biết do đèn sân khấu hay do âm thanh huyên náo của mọi người xung quanh khiến cậu hoa cả lên không còn nhìn rõ bất cứ điều gì.
Cố gồng tay chân đang để cơ thể đứng vững, Jungkook cần kiểm tra lại tất cả bài làm của đồng đội của mình.
Xem nào...
Hóa học và Ngữ văn đã kiểm tra xong. Chỉ còn Toán, còn Toán nữa thôi... cúp Quán quân ngay trước mắt rồi...
RẦM !
Ohhhhhhhhhh...
JUNGKOOK !
Trước mắt chỉ còn lại mảng đen trống rỗng cùng với âm thanh không rõ gọi tên. Tuyển thủ ở vị trí cuối cùng của đội tuyển trung học phổ thông Kangsan ngã gục bất động trên sàn đấu OMC.
Jungkook ngất rồi...
...
Từ khi qua Mỹ, đến hiện tại đã gần 3 tuần. Jungkook không hề để tâm đến việc ăn uống của bản thân vì ở Hàn, em toàn được chăm mà.
Hôm nào cũng ôn tập từ sáng sớm đến tối muộn, trái múi giờ nên hầu như Jungkook chẳng ngủ ngon.
Mệt mỏi sinh ra biếng ăn. Jungkook khi đói chỉ chọn uống sữa hoặc gặm nhanh gói bimbim cho dễ nuốt.
Sức khỏe tuột dốc nghiêm trọng nhưng Jungkook vì nỗ lực của cả đội mà bỏ qua tình trạng của bản thân.
Sáng nay, nhìn thấy Taehyung, thấy cả ba mẹ mong chờ ở khán đài sân khấu, cảm giác lo lắng bồn chồn càng rút kiệt sức lực của Jungkook. Và đó cũng chưa hẳn là lý do cuối cùng.
Ẳm bé gái quãng đường khá dài đến phòng Ban quản lý khi nãy, rồi lại chạy bộ lên 7 tầng nhà. Jungkook cứ chạy mà không nhận thấy hơi thở rối loạn vì thiếu dưỡng khí. Và rồi cậu gục xuống ở những phút cuối của vòng chung kết vì tuột canxi.
.
.
.
.
"Ba mẹ đã kỳ vọng rất nhiều, vậy mà..."
"Cậu thật không xứng làm đội trưởng."
"Anh thất vọng về em quá, Jungkook à..."
PHỰC !
Ác mộng làm Jungkook sực tỉnh. Cơ thể nóng bừng dù ngoài trời đang có mưa rơi.
"Jungkook, nghe mẹ nói không? Jungkook !"
Giây phút Jungkook tỉnh lại, ở ngay bên cạnh là mẹ Jeon lo lắng nắm chặt tay con trai.
Cậu nhìn mẹ rồi lại quay đầu nhìn sang cửa sổ. Bầu trời lúc này đã xuất hiện rất nhiều ngôi sao.
"Khoan đã! Còn cuộc thi. Rốt cuộc, kết quả là gì?"
Bất ngờ rụt tay khỏi tay mẹ đang nắm, Jungkook tung chăn với suy nghĩ cần trở lại hội trường thi đấu ngay bây giờ.
"ỨM !"
Cổ tay nhói lên vì kim tiêm nối truyền với túi nước biển. Mẹ Jeon cũng hoảng hồn vì Jungkook vừa tỉnh đã muốn chạy đi.
"Con muốn đi đâu?"
"Con phải trở lại cuộc thi, mọi người đang chờ con, ba mẹ hôm nay đến xem con thi đấu, còn có..."
"Cuộc thi kết thúc lâu rồi... Jungkook à."
"Vậy còn kết quả? Kết quả như thế nào?"
Jungkook dường như trở nên hoảng loạn mà liên tục đặt câu hỏi làm mẹ Jeon xót xa.
"Con đã làm rất tốt rồi, thật sự rất tốt rồi..."
Mọi thứ kết thúc thật rồi.
Kết thúc thật sao ?
"Đội con thua rồi đúng không mẹ?"
"..."
"Tất cả là vì con."
Jungkook bất lực ngồi xuống, đôi mắt cũng chẳng còn long lanh. Xem ra ác mộng khi nãy không phải giấc mơ.
"Không đâu, mọi người đều rất lo lắng cho con. Và mọi người cũng vui mừng với những gì đã đạt được."
"..."
Tâm trạng Jungkook rất tệ. Dù không ngoan nhưng em chỉ muốn quay mặt giấu đi nước mắt đang sắp tuôn trào.
"Mẹ không cần an ủi con đâu..."
"..."
Ba Jeon hiện bên ngoài phòng bệnh nói chuyện với thầy Kim về những gì vừa xảy ra.
Là thầy phụ trách chính, thầy Kim nhận hết trách nhiệm về mình dù ngày nào thầy cũng nhắc nhở học trò phải chú ý giữ gìn sức khỏe.
Hơn nữa, ba mẹ Jungkook muốn hoãn chuyến bay để đợi em khỏe lại. Tuy nhiên, bác sĩ nói tình trạng của Jungkook không đáng lo, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng là có thể hồi phục. Thầy Kim thuyết phục ba mẹ Jeon cứ yên tâm về lo công việc của mình.
Và... Jungkook trong lúc này càng không muốn trở thành lý do.
"..."
Không lâu sau đó, bạn bè Jungkook sau khi được bác sĩ cho phép mới kéo vào phòng muốn nói chuyện với Jeon Jeon. Tuy nhiên Taehyung đã ngăn lại.
Anh biết Jeon của mình sẽ khóc không ngừng và nhận hết trách nhiệm về bản thân.
"Song Minhyuk."
"Dạ ?"
"Jungkook chắc muốn nói chuyện với em nhất vào lúc này..."
Những người còn lại nghe xong cũng hiểu được lý do vì sao tiền bối Kim lại nói thế. Ngoài Jungkook thì Minhyuk cũng trông chờ vào phần thưởng là học bổng dành cho Quán quân của cuộc thi.
Cả hai nên một lần thẳng thắn, có như vậy em nhỏ của Taehyung mới nhẹ lòng hơn.
.
.
.
.
Jungkook lên tiếng khi Minhyuk đã cào phòng hơn 20 phút. Câu đầu tiên, Minhyuk có lẽ cũng mập mờ đoán ra được.
"Tớ xin lỗi..."
Minhyuk có giận Jungkook không?
Có ! Đương nhiên rồi.
Nhưng nhìn lại kỹ thì Jungkook đâu có làm gì có lỗi.
"Nói gì vậy? Chúng ta đã đạt giải rồi còn gì?"
"Thật sự xin lỗi cậu, Minhyuk à..."
Jungkook bỗng bật khóc vì cảm thấy bản thân thật vô dụng mặc dù bản thân cậu không làm gì sai.
"Nếu nói người có lỗi, thì tớ mới có lỗi. Kết quả bài làm của trường chúng ta rất tốt. Kangsan kém đội Quán quân 0,5 điểm là ở phần bài làm môn Toán đại số."
"Vì tớ không kịp kiểm tra lại kết quả bài làm nên mới..."
"Bài làm của tớ, tớ làm sai tự tớ phải chịu trách nhiệm chứ sao lại đổ lỗi cho cậu được? Làm đội trưởng đâu có nghĩa hễ có câu sai thì đó là lỗi của cậu đâu?!"
Nếu không có Jungkook, chức Á quân năm nay chưa chắc đã thuộc về Kangsan. Như Minhyuk đã nói, giải Quán quân là vì môn Toán nên mới không đạt được.
"Cậu thật sự đã làm rất tốt rồi..."
Trưởng thành là khi dám nhìn nhận lỗi lầm của chính mình. Là người đại diện cho cả một trường trung học đi thi mà không phân biệt cái nào đúng cái nào sai thì tệ quá...
Nhưng mà làm sao tránh được, Minhyuk đương nhiên vẫn cảm thấy buồn.
"..."
" Ây gu... người gì mà không cần làm gì cũng đáng yêu quá vậy nè?!"
Haekyung chờ sẵn ở trước cửa phòng bệnh. Và đương nhiên người mà anh đang đợi là Hyuk nhỏ của mình.
"Anh đừng có trêu em." Hyuk nhỏ bĩu môi.
"Ai trêu em đâu, người yêu anh đáng yêu thật mà!"
Haekyung đưa tay xoa đầu Minhyuk muốn an ủi.
"Không những đáng yêu mà còn rất giỏi. Anh thật sự may mắn khi gặp được em."
"Anh không thất vọng về bài làm của em hôm nay sao?"
Động tác tay dừng lại vì câu hỏi của Minhyuk
"Thất vọng?"
"Em chẳng bao giờ đạt giải nhất cả. Lúc nào cũng chỉ xếp hạng hai. Mẹ em toàn thất vọng khi sinh ra đứa con vô dụng như em."
Haekyung thương thương mà ôm Minhyuk vào lòng mình mặc kệ đang ở hành lang.
"Anh chỉ hận không thể khoe em với tất cả mọi người. Bởi vì anh thật sự tự hào vì người yêu anh là người rất giỏi."
Chưa từng... chưa từng có ai nói tự hào vì Song Minhyuk dù cậu đã rất cố gắng.
"Em đạt hạng nhì trong một cuộc đấu, không có nghĩa em không thành công trong cả cuộc đời."
"Người khác chỉ được đánh giá em nếu em cho phép. Còn nếu như em mặc kệ thì lời nói của họ vốn chẳng có tư cách ghé vào tâm trí của em."
Haekyung nói tiếp.
"Hãy so sánh em với bản thân mình ở quá khứ. Đừng so sánh với người khác vì họ đâu có sống cuộc đời giống em."
Như có mật ấm ngọt ngào vừa rót vào tim Hyuk nhỏ nhà Haekyung.
Người yêu thương em sẽ không