School 2021 [Taekook]

Chương 63


trước sau



❣️ Lưu ý nhỏ xíu ❣️

Bối cảnh hiện tại của School 2021 đang ở Mỹ Quốc nên đa số các nhân vật khi giao tiếp với người ngoài sẽ dùng Ngôn ngữ Anh.

Tuy nhiên, để thuận tiện cho những chiếc rds nhà mình, bii xin phép đặt lời nói phiên dịch vào dấu ngoặc vuông để đảm bảo cho ngôn ngữ của văn bản nhé!

[ phiên dịch ]

Yêu thương ❣️



❣️❣️❣️
___________________




Tập 57.


Trông người ốm suốt hơn một tuần, Kim Taehyung lần này có chút tự cao với sức khỏe của bản thân rồi. Em nhỏ chỉ vừa khỏi sốt đã đến lượt anh lớn sụt sịt ngậm nhiệt kế. So với Jungkook, Taehyung bệnh nặng hơn nhiều.

Tay chân bủn rủn không nhấc lên nổi, cả người lừ đừ mềm oặt như sợi bún hẩm hiu.

Không phải Jungkook chưa từng thấy bộ dạng làm nũng của Taehyung, nhưng lần này quả thật còn vòi vĩnh sự cưng chiều của Jungkook gấp mười lần những lần trước.


"Em đút anh ăn cháo đi."

"Jungkook đừng đi mà, ôm anh chút thôi."

"Xoa xoa đầu cho anh đi mà..."

"Jungkook nắm tay anh đi, anh mới ngủ được."

"Jeon ơi..."

"Em ơi..."

Miệng thì nói rằng không muốn lây bệnh cho em nhỏ, kể cả bản thân cũng tự khắc chế không được quá thân mật với Jungkook. Thế nhưng, Taehyung bắt buộc phải nhìn thấy em trong tầm mắt. Chỉ cần anh lớn thức dậy mà không thấy Jungkook lập tức ý ới mè nheo.

"Jeon ơi, Jungkook ơi! Em ơi em đâu rồi?"

Chuyện là sáng nay Jungkook phải đến trường Đại học để hoàn thành các loại giấy tờ hồ sơ. Tối qua đã dỗ dành ai kia suốt rồi mà sáng ra vẫn có người nhõng nhẽo. Jungkook còn chưa ra khỏi nhà, chỉ vừa đến cầu thang đã nhận điện thoại reo có cuộc gọi đến.

" Dạ Jeon của anh nghe..."

Giọng nói ngọt ngọt, mềm mềm từ đầu dây bên kia truyền qua điện thoại như rót mật vào tai Taehyung. Trái tim tổn thương vì bị người yêu bỏ rơi lập tức phản ứng...

"Em không thương người ta !"

Giận, Taehyung tức giận.

"Dạ đúng rồi. Em có thương người ta nào đâu. Thương mỗi Taehyungie thôi mà."

"Hưm... Em đừng có dỗ ngọt tôi."

Hơi hơi giận, Taehyung bớt giận chút xíu.

"Taehyungie làm sao?"

"Tôi không sao cả!"

"Có con hà mã nó tin anh."

Câu nói dứt khoát, gương mặt đáng thương. Taehyung vùi mặt ôm chặt thỏ bông vương mùi Jungkook. Mạnh miệng được hai câu đã mềm nhũn cũng chỉ vì nhớ thương thật nhiều.

"Anh nhớ em Jeon ơi. Về cho anh ôm ôm đi mà..."

.
.
.

Haekyung luôn choảng nhau với Taehyung là điều trước giờ vẫn vậy. Thỉnh thoảng sẽ trêu chọc Jungkook nhưng cũng là thói quen trước đây. Ấy vậy mà giờ đây, trong nhà đang có người để tâm nhiều lắm.

Nói không buồn là nói dối, nhưng Minhuyk cũng chẳng thể nói ra.

Jungkook vừa là bạn thân, vừa là ân nhân giúp Minhyuk có được học bổng. Thế nhưng, Jungkook cũng là người yêu cũ của Haekyung – người yêu hiện tại của Minhyuk mà.

Tất cả đều đang sống cùng một mái nhà, dù có tách riêng hai khoảng không gian nhưng không thể nói là không gặp mặt. Minhyuk có để tâm việc này cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, Minhyuk không hay cái người mình đang nghĩ đến đã đứng ngay trước mặt.


"Anh ra ngoài chút nhé."

Haekyung không để Minhyuk đi cùng vì muốn em ở nhà nghỉ mệt. Đêm qua Hyuk nhỏ vẫn bị mất ngủ do chưa quen múi giờ.

"Anh định đi đâu?" Minhyuk chỉ muốn quan tâm.

"Anh đi làm một số hồ sơ cùng Jungkook."

Haekyung đã ở Mỹ từ lâu, những thứ giấy tờ hồ sơ anh đương nhiên hiểu rõ nhất. Taehyung và Minhyuk là hồ sơ theo diện học bổng, cả hai lại học cùng trường với Haekyung nên anh đã rất nhanh chuẩn bị xong. Chỉ có Jungkook khác trường nên anh phải hỏi nhờ thêm vài người bạn. Mà đưa Jungkook đi lần này cũng là do Taehyung gọi nhờ tối qua.

Nhưng mà... Hyuk nhỏ đâu có biết được đâu. Im lặng hơn nửa ngày, vừa định xin anh đi cùng thì điện thoại Haekyung lại vang lên.

Minhyuk nhìn Haekyung rồi cố giương trên môi nụ cười:

"Anh đi đi."

Haekyung hôn nhẹ bên má người yêu một cái thay lời tạm biệt.

"Em không cần làm gì đâu, buồn ngủ cứ ngủ nhé, việc nhà anh về sẽ làm em đừng động tay. Anh đi thật nhanh sẽ quay về."

Minhyuk ôm tâm trạng tựa như hoa héo. Nghĩ nghĩ suy suy rồi quay trở về phòng.


.
.
.
.


Haekyung khởi động máy xe lắc đầu bất lực nhìn về hướng Taehyung nắm chặt tay Jungkook cùng đi đến.

Không phải suy nghĩ nhiều, chỉ là Haekyung cũng muốn Minhyuk có thể cho mình bám lấy nhiều như thế. Từ lúc đưa Minhyuk sang Mỹ, anh luôn có cảm giác

người yêu mình chẳng thật sự thấy vui.

Cầm điện thoại bật sáng. Màn hình khóa là ảnh tốt nghiệp của Minhyuk với nụ cười thật tươi trên môi.

Haekyung nhớ rõ hôm tổng kết em ấy đã vui thế nào khi nhận được học bổng du học Mỹ. Là lần đầu tiên Minhyuk chủ động chạy đến ôm lấy Haekyung khoe rằng em đã làm được.

Ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt nhỏ trên màn hình điện thoại, Haekyung nghiêng đầu tựa vào vô lăng xe mỉm cười ngây dại. Còn chưa ra khỏi nhà đã cảm giác nhớ ai kia rồi...

Cộc...cộc...cộc

Jungkook gõ vào cửa kính muốn gọi Haekyung. Anh nhấn mở khóa cửa. Đợi đến khi Jungkook và Taehyung đã ngay ngắn ngồi ở hàng ghế sau, Haekyung rất nhanh lại trưng ra bộ mặt khinh thường.

"Tôi tưởng cậu bệnh sắp chết không đi nổi chứ!"

Taehyung nhìn chằm chằm vào kính xe ô tô có phản chiếu ánh mắt của Haekyung. Hai tay ôm chặt Jungkook nhếch môi, hất mặt.

"Có bệnh sắp chết cũng phải lết theo bảo vệ người yêu."

Mặc kệ lời nói của Taehyung, Haekyung quay sang hỏi Jungkook.

"Anh rủ Minhyuk đi cùng có phiền hai người không? Để em ấy ở nhà một mình, anh không nỡ."

Vì anh thấy nhớ Minhyuk thì đúng hơn...


"Em không phiền."

Haekyung dời mắt sang Taehyung qua kính chiếu hậu.

"Tôi chỉ thấy cậu phiền thôi."

Vẫn không quên châm chọc, Taehyung đương nhiên không cảm thấy phiền. Hơn nữa, Jungkook đã lên tiếng trước rồi mà.

Haekyung bước nhanh về phía phòng ngủ của anh và Minhyuk. Tiếng gõ cửa vang lên, Minhyuk lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ say. Không cần biết người đó là ai, cậu hiện tại không muốn nói chuyện trong khi tâm tư đang ngổn ngang như tơ vò.

Không nghe tiếng trả lời, Haekyung bên ngoài nhẹ thật nhẹ đẩy cửa vào trong.

Thân ảnh mỏng manh của Minhyuk ngay ngắn cuộn trong chăn nghiêng một bên nhắm chặt hai mắt ngủ say khiến tim anh một giây ngây ngất.

Bước chậm đến ngồi xổm trước mặt người thương, Haekyung dịu dàng đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc tinh nghịch trên trán. Lại không kìm được mà cuối xuống hôn nhẹ.

Hyuk ngủ say rồi nên để em ngủ thì hơn...

Anh rời phòng khi đã chỉnh chăn cho Minhyuk. Lâu rồi người yêu mới có giấc ngủ ngon, Haekyung không đành lòng đánh thức em đi cùng.

Haekyung đâu hay rằng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, mi mắt của người anh tưởng là ngủ say khẽ đánh rơi giọt pha lê thật buồn.


.
.
.
.


Đưa Jungkook cùng Taehyung để cổng trường Đại học, Haekyung không cùng xuống xe mà bấm hạ kính.

"Cả hai xong việc gọi anh đến đón. Anh có việc về nhà một lát."

"Không cần đâu anh. Anh cứ về đi, bọn em đón xe về cũng được."

Jungkook luôn là bạn nhỏ hiểu chuyện.

"Ừm vậy nha. Anh xin lỗi, nhưng để Hyuk một mình anh không yên tâm."

"Dạ..."

Haekyung cũng lo cho Jungkook, nhưng anh lo cho Minhyuk nhiều hơn. Taehyung cũng ở đây rồi, người yêu của ai thì người đó chăm vậy.

Đỗ đại học là điều mà ai cũng đáng tự hào, đó chính là thành quả của những đêm dài miệt mài chăm chỉ với sách vở và tài liệu. Tuy nhiên, đây chỉ mới là điểm bắt đầu cho một trận đường dài hơn, đòi hỏi sự phấn đấu rất nhiều từ chính bản thân mỗi người.

Trường Đại học của Jungkook được chia làm 3 nhóm ngành chính. Hệ Sư phạm dành cho những sinh viên định hướng tốt nghiệp sẽ trở thành giáo viên, giảng viên. Hệ Cử nhân dành cho những sinh viên định hướng tốt nghiệp sẽ trở thành nghiên cứu sinh hoặc những ngành nghề tương tự. Cuối cùng là hệ Ngôn ngữ.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện