"Thôi được rồi Yoseob cậu đừng chọc tên mặt lạnh này nữa cậu ta nổi điên lên bây giờ" Dujun từ từ tiến lại vỗ vai Yoseob
"Tớ nghĩ chúng ta nên đi đến bệnh viên tâm thần" Junhyung cười nói
"Để làm gì hả anh" Dongwoon hiểu kì hỏi
"Để tống cái tên Dujun vào trong đó cho cậu ta lải nhải"
Junhyung vừa nói xong Dujun như nổi khùng lên
"Yong Junhyung cả đời này tớ thề không độ trời chung với cậu"
"Ay dà Dujun à hạ hỏa cậu xem em dâu đừng cười từ nãy đến giờ kìa, các cậu đang diễn xiếc cho em ấy xem hả" Kiwang lập tức lên tiếng giải hòa
Dujun còn đang tức giận lập tức liếc sang Hyun Ji bắt gặp ngay cô đang cười tự dưng Hyun ji sởn gai ốc ngưng hẳn nụ cười khoái trí kia
"sao không cười nữa" Junhyung kéo cô vào lòng hỏi
"Em cười vậy dủ rồi" Cô nghiêm túc nghìn anh trả lời
"Đủ rồi vậy thôi chúng ta lên phòng" Junhyung kéo tay cô đi lên phòng
"Anh tắm nhanh rồi xuống đi dạo phố nhé" Junhye lúc này mới lên tiếng
"Chị dâu chị cũng nhanh lên nhé"
"Aixxi cái tên mặt lạnh" Dujun vẫn còn đang cáu
"Chúng ta để mọi người đợi vậy sao ạ?" Hyun Ji vừa bước theo anh vừa hỏi
"Cứ để họ đợi"
Trong này Junhyung vẫn bình thản dưới kia thì 5 người đang cuống quýt mắng chửi anh
"Cái tên mặt lạnh này định ngủ luôn ở đấy à" Dujun vẫn chưa hết tức vụ ban nãy
"Em đói lắm rồi" Junhye khóc than với cái bụng đánh trống
"Kiwang à hay cậu đưa Junhye đi trước đi bọn tớ vào kiểm tra lịch trình nhân tiện đợi hai người kia luôn" Yoseob lên tiếng
"Ừm cũng được vậy tớ đưa Junhye đi trước" Kiwang gật đầu đồng ý trên môi nhếch lên nụ cười
"Anh à đây là đang tạo cơ hội cho anh đó nắm lấy nhé!" Dongwoon tiến lại gần vỗ vai thì thầm vào tai Kiwang
"Anh biết"
"Junhye đi thôi chúng ta đi ăn trước" Kiwang quay qua Junhye nói rồi cười với cô
"Được em đói sắp chết rồi" Junhye uể oải bước đi theo Kiwang
Hai người cứ như vạy đi bộ trên con đường sáng rực ánh đèn của thành phố Tokyo rộng lớn, đột nhiên Kiwang dừng lại quay qua vẫy tay với Junhye.
truyện tiên hiệp hay
"Junhye lại đây"
"Dạ" Junhye lon ton chạy qua chỗ anh
"Bên này đêm hơi lạnh em có cần thêm áo không?"