Tôi là Vương Sác, cậu ấy là vợ tôi.
Chúng tôi kết hôn hai tháng trước, cụ thể là giữa tháng mười năm nay.
Đám cưới tổ chức công khai tại bờ biển phía nam thành phố. Hôm đó tôi thật sự đã tìm lại được chính bản thân mình, tìm được người ở cạnh mình suốt quảng đời còn lại.
Hôm đó, Tống Minh nói với tôi:
" Thật ra em không muốn lấy Chủ tịch Vương đâu!"
Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, nhất là ba mẹ Tống Minh. Còn tôi, tôi đứng bất động rất rất lâu đến khi cảm nhận được bờ môi mình đang tiếp xúc với một thứ mềm mại ưng ướt.
Sau này tôi mới hiểu câu nói đó.
Đám cưới kết thúc, chúng tôi hưởng tần trăng mật ở Nhật Bản hơn hai tháng, công ty giao hẳn lại cho mẹ tôi.
Trước khi đi bà còn nói :" Con đưa con dâu mẹ đi du lịch cho cẩn thận đó. Thằng bé mất một gam nào mẹ sẽ không tha cho con đâu!"
Gì kì vậy? Bây giờ là thời đại trọng con dâu khinh con ruột sao? Mà thôi kệ, yêu mến em ấy tôi không có ý kiến.
Tôi chính là quá sức bất lực với cậu vợ nhỏ này. Từ khi kết hôn em ấy xuất hiện rất rất nhiều thói quen lạ, ví dụ như cứ ngồi nhìn tôi không nói gì, ví dụ như cứ nằm lì trên người tôi, ví dụ như biến thành con mèo nhỏ không để tôi làm việc và ví dụ như....
"Lão công~"
"Hửm?"
"Vương Sác...."
"Sao thế?"
"Chủ tịch!"
"..."
Cuộc sống hôn nhân có thật sự đáng sợ không nhỉ?
Nếu nói về đáng sợ thì chính là tôi bị ai kia cậy quyền ức hiếp.
Một lần chúng tôi ở công ty, tôi một hai bắt em ấy nhận chức trợ lí chủ tịch, em ấy cũng một hai từ chối tôi. Hôm đó nếu không kiềm được tôi đã đem em ấy về nhà "dạy dỗ" lại rồi.
Tống Minh nói :" Anh còn ép em, em lập tức dừng nghĩ việc"
Nghĩ cũng được thôi, tôi dư sức nuôi em ấy. Thế mà bảo bối lại nói thêm rằng sẽ về nhà ba mẹ. Thử hỏi tôi làm gì được đây... Đành phải im lặng bỏ về phòng làm việc.
Thế là cả công ty lại có thứ để bàn tán. Thật là....
(Tống Minh: chẳng phải lúc kết hôn đã nói em không lấy chủ tịch Vương sao?)
(Tôi: anh làm sao biết được ý em vào lúc đó chứ? Chỉ vừa mới hiểu đây thôi!)
(Tống Minh: em vẫn là thích anh chứ không thích tiền tài uy quyền của anh.)
Một lần khác nữa, tôi cùng Tống Minh đến siêu thị của chú Lý mua ít đồ. Tất nhiên em ấy mua tôi trả. Về đến nhà, Tống Minh liền tính lại số tiền đã mua, chẳng biết tính thế nào mà lại quay sang lườm tôi.
"Anh có phải mua gì đó giấu em không?"
Tôi có thể mua gì chứ?
"Lúc nảy chúng ta mua tổng cộng là 3 triệu. Trong thẻ anh có 5 triệu, lẽ ra còn 2 triệu chứ?"
" Thế trong đấy còn bao nhiêu?"
"1 triệu rữa thôi!"
Tôi có phải lấy nhầm vợ rồi không?