3.
Vương Sác đang ăn cơm cùng Tống Minh thì nhận được một cuộc điện thoại. Hình như rất quan trọng vì nếu không anh sẽ không nhận cuộc gọi lúc đang ăn, đặc biệt là ăn với Tống Minh.
"Alo."
"..."
"Được, vậy trưa nay đi. Được!"
Khi kết thúc cuộc gọi, gương mặt anh liền có ý cười thoang thoảng.
"Sao vậy?"
Nhìn thấy anh như vậy cậu không kiềm được tò mò hỏi một câu nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười nhẹ.
Anh không muốn nói thì thôi, tùy vậy. Anh nói chuyện với anh mặc kệ anh. Anh nghe điện thoại của ai cười tươi như vậy cũng mặt kệ anh. Anh không trả lời cậu, anh giấu cậu cũng mặc kệ anh.
Tóm lại cậu chính là mặc kệ anh.
Sự "mặc kệ" này kéo dài từ bửa sáng đến tận trưa hôm đó. Cuối cùng người bị "mặc kệ" đã phát hiện ra mình bị "mặc kệ" rồi.
Lúc Tống Minh ngồi trong phòng gấp quần áo, Vương Sác nhân cơ hội mò đến gần cậu thăm dò.
"Bánh nhỏ, em là sao vậy?"
"..."
"Giận rồi sao?"
"..."
"Vợ à em thật sự giận rồi sao?"
"..."
"Aaaaa bảo bối a~ em đừng giận chứ..."
" Tiểu Minh, em rốt cuộc là giận hay ghen vậy?"
"Em không có ghen!!!"
Haha cuối cùng cũng chịu trả lời rồi. Xem ra thật sự nói trúng tim đen rồi.
Vương Sác luồn tay ôm cậu, bàn tay không ăn phận mà tìm kiếm nơi nhô lên trước ngực.
"Thật sự không ghen sao? Vậy tại sao không nói chuyện với anh?"
Tống Minh không đáp. Chỉ tiếp tục gấp quần áo mặc cho bàn tay anh vẫn xoa nắn trước ngực.
"Anh rất ít nghe điện thoại khi ở cùng em ..."
"Là ít chứ đâu phải không có."
"Anh chưa từng nói chuyện điện thoại với ai mà cười tươi như vậy!"
"Có với em mà!"
"Anh cũng chưa từng từ chối trả lời câu hỏi của em!"
Không còn người hỏi người đáp nữa. Thay vào đó chính là nụ hôn mãnh liệt từ môi xuống cổ, xương quai xanh, ngực, èo và...à...ừm và nó đó.
Sau khi hôn xong thì chính là một màn sương trắng che mờ đôi mắt.
Đến lúc Tống Minh có sức rời giường cũng đã hơn 2 giờ chiều rồi.
Cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo anh đã loi cậu vào xe phóng đi.
Trên đường đi có hỏi thế nào anh cũng không cho cậu biết là đi đâu.
Khi đến nơi cậu mới nhận ra, đây là cô nhi viện mà từ khi kết hôn hai người vẫn hay lui tới.
"Anh đến làm gì vậy?"
Anh còn chưa kịp trả lời thì từ trong đã có một cậu bé chừng ba tuổi chạy ra, miệng liên tục gọi:
"Baba, baba."
Hướng chạy của đứa bé này chính là Tống Minh.
Tống Minh liền thuận tay bé nó lên, nhìn nó châm chú.
"Con gọi ai là baba?"
Thằng bé ngây thơ chỉ tay vào người cậu gọi baba. Sau đó nhìn Vương Sác gọi daddy một cách thuần thục khiến cậu không khỏi bất ngờ.
" Đứa trẻ này..."
"Là con chúng ta!"
Vương Sác dứt lời liền nhẹ nhàng bế đứa bé lên từ tay cậu, hôn nhẹ má nó một