Thế là vị Phó Chủ tịch nào đó dọn đến nhà cậu nhân viên nào đó ở. Sáng cả hai đi làm, trưa vị phó Chủ tịch sẽ đến siêu thị mua đồ, tâm tình với anh nhân viên. Chiều sẽ cùng nhau về nhà.
"Vương Sác, anh nấu cơm đi! "
Tống Minh lười nhát nằm trên sofa nhìn Vương Sác. Anh sắc mặt không đổi, cũng chẳng thèm nhìn Tống Minh. Bỏ áo vest xuống ghế rồi đi vào bếp.
Cũng như thường lệ thôi, Tống Minh từ khi ở cùng Vương Sác liền trở nên lười nhác. Nấu ăn, rữa chén, giặt quần áo, quét dọn đều do một tay Vương Sác làm. Cậu chỉ việc ăn ngủ và đi làm thôi.
" Cậu định làm ở siêu thị hết đời à? "
"Biết sao được! Đi thử việc công ty nào cũng từ chối. Haizzzz"
Cậu thở dài, nhìn màn hình tivi nói.
Vương Sác tiến đến sofa ngồi cạnh cậu, lấy điện thoại bấm một dãy số. Gọi.
"Thư kí Lâm! Sắp xếp đi, ngày mai tôi đưa người mới vào công ty"
Vương Sác giọng nói lạnh lùng, cứng nhắc nói trong điện thoại hòan tòan khác với lúc nói chuyện cùng cậu. Tống Minh kế bên cũng thóang giật mình, nhưng cậu còn bất ngờ hơn chuyện "có người mới vào công ty" kia.
"Phó Chủ tịch, công ty đâu có đợt tuyển nhân viên. Người mới này... "
Thư kí Lâm là cố tình tránh né. Phó Chủ tịch nỗi tiếng công bằng lại cho một người đi cửa sau vào công ty. Ngốc lắm cũng biết người kia là gì đối với phó Chủ tịch.
"Người của tôi! "
Đầu dây bên kia lập tức im bật. Một lúc sau mới vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Phía Tống Minh từ đầu đã im lặng, bây giờ vẫn im lặng. Cậu đag nuôi tư tửơng người đi cửa sau kia không phải mình.
"Anh... "
Khó khăn lắm mới nói đựoc 1 chữ liền bị người kia chặng họng.
"Ngủ sớm đi! Mai đi làm với tôi! "
"Hả? Anh, anh... Thật sự...?! "
"Ừmm là thật. Cậu vào An Vương làm. "
Sáng hôm sau, mọi người trong công ty đều đã biết được "người của Phó Chủ tịch" đến công ty làm. Mấy cô nhân viên đều thở dài thở ngắn than mình bạc phận. Cho đến khi Tiểu Tống Minh cùng Vương Sác bước vào....
"Cái đếch gì? Là nạn nhân? "
"Phó Chủ tịch... Hơ, tôi chết đây! "
"Anh thế nào lại là công. Cơ mà tôi thích"
Mấy cô nhân viên tụm ba tụm bảy bàn tán, cảm nhận ánh mắt sắc lạnh của sếp liếc qua liền đứng ngay ngắn lại.
"Phó Chủ tịch! "
Cả dàn nhân viên cuối đầu chào, anh gật nhẹ đầu rồi bước vào thang máy cùng cậu.
Trong thang máy chỉ còn hai người, Tống ca bây giờ mới có thể thở nhẹ nhõm.
"Vương Sác, công ty nghiêm túc vậy sao?"
"Không có! Là họ quá nghiêm túc thôi! "
Vương Sác cười nhẹ nói. Đây rõ ràng là Vương Dịu dàng trước mặt Tống Minh, sao lúc có người khác lại thành Vương Cao Lãnh? Rõ lạ.
"Haizzzz tôi rốt cuộc làm ở đâu?"
"Chúng ta sống chung gần 3 tháng vẫn xưng hô xa lạ vậy. Cho em ở bộ phận ý tửơng. Nghe Ông Tống nói em rất giỏi khỏang này".
Ông Tống? Ba cậu? Anh biết?
" Không cần thắt mắt đâu. Là bên ông ấy liên lạc. Hỏi có phải em làm ở An Vương không? "
"Anh trả lời thế nào? "
"Anh nói phải. Dù sao bên đó cũng đối tác, lại còn là trưởng bối. Anh thế nào nói dối được? "
Vương Sác thảng nhiên, nhúng vai. Cửa thang máy mở, hai ngừoi cùng đi ra. Vương Sác bảo trợ lý Lâm sắp xếp công việc cho cậu ổn thỏa còn bản thân đã vào phòng xem tài liệu.
Anh chẳng phải khó tính hay lạnh lùng gì mà anh là tôn trọng công việc. Công ty là một tay anh gánh vác, một tay anh lo liệu, chỉ cần anh buông