"Thắng rồi! Mừng quá nên rơi nước mắt.
Đầu óc đơn giản như ngươi thật sự là quá tốt! Nhưng ta là phải cảm ơn ngươi mới đúng, đã vất vả rồi!"
Bỗng bên tai của người khổng lồ cầm rìu vang lên âm thanh có chút châm chọc, ông ta cúi đầu nhìn xuống nơi phát ra, nhận thấy ở đó đang đứng hai người.
Một người là một thiếu nữ có ngoại hình trẻ con, với đôi mắt tương đối to và những vệt ửng hồng trên má, cô ấy có vóc dáng khá thấp và để mái tóc đỏ sẫm được thắt thành bím đôi.
Trang phục của cô bao gồm một chiếc mũ rộng vành màu hồng có dải màu xanh lá cây, một chiếc áo phông màu xanh đậm có chữ "GOLDEN" được viết trên đó bằng màu hồng, một chiếc áo sơ mi cài nút có họa tiết đám mây màu xanh da trời, một chiếc váy liền thân màu hạt dẻ với phần trên được gập xuống, đôi tất sọc xanh lam và đôi giày lớn màu đỏ có cổ tay trắng và đế trắng.
Người còn lại là một người đàn ông có kích thước trung bình với dáng người khá yếu ớt, đeo kính, mặc một chiếc quần dài và một áo ba lỗ sọc đứng.
Hắn ta có mái tóc được chải gọn gàng, ở trên đỉnh đầu búi tóc được tạo thành hình số 3, ngoài ra trên tay của hắn ta còn đeo một cái Log Pose.
Người đàn ông dựa lưng vào một thân cây lớn, hắn ta đang cầm trên tay một tách trà nóng, khói vẫn còn nghi ngút bốc lên không ngừng, bộ dáng vô cùng là hưởng thụ, câu nói vừa rồi chính là từ miệng hắn ta phát ra.
Người khổng lồ cầm rìu lên tiếng hỏi:
"Mừng quá rơi nước mắt thì như thế nào? Mà khoan, các ngươi là ai?"
Người đàn ông thổi thổi chén trà nóng một chút, sau đó nhàn nhạt trả lời:
"Biệt danh của ta là Mr.3, ta là một nhà tạo mẫu.
Còn ở bên cạnh là trợ lý của ta Miss Goldenweek, cô ấy là một họa sĩ tả thực! Bọn ta rất hân hạnh được gặp mặt hai người các ngươi, những kẻ đã từng vô cùng nổi danh trong quá khứ đấy! Quỷ Xanh Dorry và Quỷ Đỏ Brogy!"
Miss Goldenweek đi đến gần, nói nhỏ vào tai Mr.3:
"Vừa rồi có tiếng người kêu la đấy! Ngươi có nghe thấy không?"
Mr.3 cười cười, không để ý chút nào:
"Những kẻ khác chúng ta không cần để ý, chỉ là một lũ tép riu.
Ta chỉ e ngại hai người khổng lồ Dorry và Brogy mà thôi.
Nếu như trực tiếp đối đầu thì có lẽ chúng ta không có một chút cơ hội thắng nào.
Nhưng hiện tại thì đã không còn khó khăn gì rồi!"
Brogy trầm giọng hỏi:
"Các ngươi là kẻ địch của ta?"
Mr.3 liếc mắt Brogy một cái, nở ra một nụ cười nguy hiểm:
"À quên nói cho ngươi biết.
Ngươi đã bị ta bắt giữ rồi!"
"Hả? Cái gì thế này?"
Brogy giật mình một cái, vội vàng xem xét lại cơ thể của mình, ông ta lập tức phát hiện hai chân của mình từ khi nào không biết đã dính chặt vào mặt đất, không thể nào nhúc nhích được nữa, nhìn kĩ lại thì hai bàn chân của ông ta đã bị một thứ gì đó màu trắng hoàn toàn bao phủ, cho dù có dùng hết sức đi chăng nữa thì cũng không thể này phá vỡ cái thứ này để rút chân ra được.
Brogy nhìn về phía Mr.3, quát lên một tiếng:
"Ngươi muốn làm cái gì đấy?"
Lúc này, Mr.3 đã vứt cốc trà sang một bên, chỏm tóc trên đầu của hắn ta bỗng dưng bốc lửa, nhìn sơ qua thì trông rất giống với ngọn nến đèn cầy, hắn ta cười âm hiểm:
"Muốn làm gì à? Ta là muốn sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mà thôi!"
Mr.3 nói xong liền giơ một cái tay lên, đột nhiên có từng đoàn vật chất màu trắng từ trong cánh tay của hắn ta không ngừng bay ra, ban đầu bọn chúng giống như là từng đoàn chất lỏng, không ngừng hướng về phía thân thể của Brogy mà đắp lên.
Khi đã trải rộng ra được một phần thân thể của Brogy, thì những thứ chất lỏng này lại ngay lập tức biến thành thể rắn vững chắc vô cùng, lấy sức mạnh của một người khổng lồ như Brogy cũng không thể nào giãy giụa nhằm phá hủy những thứ này được.
Mr.3 nhìn Brogy cố gắng chống cự, cười khinh miệt:
"Sáp do ta tạo ra có thể rắn chắc giống như là sắt thép, nếu như ngươi vẫn còn khỏe mạnh bình thường thì may ra có thể sẽ phá được.
Nhưng hiện giờ sức lực đã không còn mấy, cho nên đừng mơ tưởng có thể thoát ra được!"
Brogy chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn lấy cơ thể của mình bị