Một chiếc xe toyota màu đen dừng ngay sau chiếc xe 7 chỗ tồi tàn.
cửa xe bật mở, lương đức hoa cùng hai người khác bước xuống. nếu để ý sẽ thấy, ngay sau khi rời xe ánh mắt của ba người họ luôn cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng những trường hợp bất ngờ xảy ra.
đây cũng là một nghiệp vụ quan trọng đối với những người như lương đức hoa, bởi muốn bảo vệ mục tiêu chu toàn trước tiên phải có khả năng nắm tình huống thật tốt, tiếp sau đó mới đến khả năng xử lý tình huống.
nhìn mấy tên côn đồ cắc ké đang đứng trước mặt, ánh mắt của lương đức hoa hơi có vẻ lạnh nhạt pha chút khinh thường.
tuy nhiên bỏ qua mấy kẻ rác rưởi này thì người đi cùng với đường yên lại khiến cho lương đức hoa hắn cảm thấy hơi bất ngờ.
ánh mắt của người này hơi hờ hững, nhưng lại mang một vẻ phức tạp kỳ lạ, khiến cho người đối diện không thể nhìn thấu. cùng với đó là khí chất sát phạt quyết đoán vốn chỉ xuất hiện trên người những binh sĩ tinh nhuệ nhất, càng khiến cho lương đức hoa không khỏi nghĩ thầm: người này không đơn giản.
ngô kiến quốc hơi nhếch miệng, không có ý muốn bắt chuyện với đám người lương đức hoa.
trên thực tế, ngay khi vừa rời khỏi sân bay ngô kiến quốc đã cảm thấy có người đang theo dõi mình.
phải biết rằng trước khi trở thành cận vệ của đường lão gia tử, lương đức hoa cũng từng tham gia quân ngũ, tuy rằng hắn chưa đủ khả năng để gia nhập những lực lượng tinh nhuệ nhất như đội long hổ, thế nhưng những kỹ năng của hắn bao gồm cả trinh sát lẫn phản trinh sát vẫn được coi là tương đối xuất sắc.
thế nên nếu đổi lại là người bình thường, chắc chắn khó có khả năng nhận ra sự theo dõi của lương đức hoa.
nhưng trùng hợp thay, mục tiêu mà hắn bám đuổi lần này lại là ngô kiến quốc - một người... không bình thường.
mà đám côn đồ kia nhìn thấy mấy người lương đức hoa từ trên xe bước xuống, không khỏi sửng sốt. mặc dù khuôn mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng chính ánh mắt run rẩy của đã bán đứng bọn chúng.
bọn chúng đang sợ hãi.
thế nhưng lại không có vẻ gì là muốn bỏ chạy cả.
điểm kỳ lạ này không thoát khỏi ánh mắt của ngô kiến quốc. nếu quả thực bọn chúng chỉ là mấy tên bất lương bình thường, thì phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy lương đức hoa sẽ là đánh bài chuồn càng nhanh càng tốt.
bởi lẽ sau khi xuống xe lương đức hoa cũng không tận lực che giấu bản thân nữa.
cả hắn và hai người đi cùng đều mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng, bên hông có giắt súng lục, trên ngực còn đeo một tấm thẻ công tác của cục cảnh vệ trung ương.
đổi lại nếu chỉ là thành phần bất hảo thông thường, hay đến ngay cả những tên tội phạm cộm cán, lì lợm và nguy hiểm, nếu gặp người như lương đức hoa thì chắc chắn cũng sẽ chọn cách bỏ chạy ngay lập tức.
nếu như bọn chúng tỏ ra thực sự bình tĩnh, không hề lo sợ gì, thì còn có thể lý giải rằng chúng là những tay giang hồ có khí phách và gan dạ hơn người.
nhưng đám côn đồ này thì khác, mặc dù bọn chúng cực kỳ sợ hãi mấy người mặc đồ đen kia, nhưng vẫn như cũ không chịu rời đi.
chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để ngô kiến quốc đưa ra kết luận: sự việc không đơn giản như vẻ bề ngoài.
mà nghĩ đi nghĩ lại, ngô kiến quốc không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, cái trò chặn đường trấn lột này chắc chỉ có thể xuất hiện trong mấy bộ truyện đô thị yy mà thôi.
mô típ thì không gì khác ngoài việc mấy tên lưu manh có mắt như mù, giữa đường cướp bóc để làm nền để nhân vật chính thân là đặc chủng binh ra tay trừng trị, vừa vả mặt trang bức lại có thể lấy le trước mắt mỹ nhân, một mũi tên trúng hai con chim.
thiếu chút nữa quên mất, chắc chắn trong số đó phải có một tên dâm dê đê tiện, mở miệng liền chọc ghẹo nữ chính một cách thô tục, khiến nàng tức muốn khóc mà không thể làm gì được.
như vậy tới khi nam chính ra tay đánh mặt bọn chúng, sẽ càng được buff nhiều điểm cảm tình với nữ chính, không chừng nàng còn vì thế mà tự nguyện hiến thân ấy chứ.
còn về phần đám người kia vì sao dám ăn cướp trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trên đường đông người qua lại mà không sợ người ta gọi cảnh sát, thì tuyệt nhiên không thấy nhắc tới.
hơn nữa chiếc.bentley của đường yên là loại xe cực kỳ xa hoa, kẻ sở hữu nó nếu không phải bậc cự phú thì cũng là người có máu mặt.
dù có là kẻ thiếu hiểu biết đến đâu, nhìn thấy một chiếc xe như vậy cũng phải đoán được những người bước xuống từ đó đều không phải đối tượng mà chúng có thể dây dưa được.
dám cả gan gây sự với bọn họ, nhẹ thì bị đánh cho nằm viện vài tháng, nếu đen đủi đụng tới những người trong giới xã hội đen như lão cửu hay siêu cấp quan nhị đại như đường đại tiểu thư - đường yên đây, thì có thể đến tính mạng cũng không giữ nổi.
cho nên ngay từ lúc mấy tên côn đồ xuất hiện, ngô kiến quốc đã âm thầm đánh giá bọn chúng một lượt. thoạt nhìn có vẻ mấy tên này không có súng, cũng không phải là người đã từng luyện võ, khí chất giống như đám lưu manh đầu đường xó chợ bị tửu sắc bào mòn, thân thể không được khang kiện cho lắm.
mục đích thực sự của bọn chúng là gì?
nếu quả thực bọn chúng não tàn tới mức dám chặn đường xin đểu hai người ngô kiến quốc và đường yên, vậy sự việc liền dễ giải quyết rồi, tùy tiện cho bọn chúng một trận liền xong.
thế nhưng nếu đây không đơn giản chỉ là một vụ cướp đường, vậy vấn đề nằm ở đâu?
mấy tên côn đồ cắc ké này ngô kiến quốc có thể tùy tiện giải quyết trong chưa đầy một phút, cho nên chúng không phải là đối tượng có thể uy hiếp đến hai người bọn họ...
lúc này lương đức hoa cùng hai đồng đội đã đi tới gần ngô kiến quốc, ánh mắt hắn dò xét trên người mấy tên côn đồ, bàn tay chủ động đặt lên khẩu súng bên hông.
chỉ cần bất kỳ tên nào trong số đó dám manh động, thì hắn sẽ không do dự mà nổ súng trấn áp ngay lập tức.
tuy nhiên sau khi quan sát thấy bọn chúng không có vũ khí, cũng không có hành động gì bất thường, cộng với ánh mắt run rẩy như thể sắp tè ra quần khiến cho lương đức hoa cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
hắn bước qua mấy tên lưu manh kia, tiến tới trước mặt đường yên, nói:
‘‘đường tiểu thư, cô không sao chứ?’’.
mặc dù đường yên không giống như ngô kiến quốc có thể phát hiện ra hành tung của mấy người lương đức hoa, nhưng khi họ xuất hiện trước mặt nàng, đường yên vẫn không hề bất ngờ, thậm chí còn có chút khó chịu cùng bất đắc dĩ.
‘‘chú lương, cha tôi lại để cho chú theo dõi tôi à? hừ, ông ấy thân là lãnh đạo cấp cao, chẳng lẽ không biết làm như thế này là lạm quyền hay sao? cứ chờ đó, mấy ngày nữa tôi sẽ về nói chuyện với ông cụ, để ông cụ đích thân xử lý, cho ông ấy