Sau khi Bạch Khuê nói xong cô Khanh cũng không cầm được nước mắt vì hoàn cảnh đáng thương của cô nhân viên mà cô mới nhận vào làm hai tháng, sẽ có người nói rằng cô quá tin người khi nghe câu chuyện về cuộc đời của Bạch Khuê nói ra thật cảm động dẫn đến đồng cảm nhưng con người chúng ta là như vậy luôn có lòng trắc ẩn thấu hiểu cho hoàn cảnh của người khác.
Chuyện đã đến nước này cô Khanh cũng không nói lời trách móc hay đuổi Bạch Khuê rời khỏi huống chi hiện tại cô gái nhỏ này còn mang thai sau khi suy nghĩ một lúc cô Khanh cầm tay Bạch Khuê an ủi và đưa ra quyết định của mình :
- Cháu nín đi đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng , quả thật sáng nay cô thấy cháu cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh để nôn là cô đã nghi cháu mang thai nên đầu giờ chiều mới chở cháu đến bệnh viên kiểm tra khi bác sĩ kết luận cháu mang thai mà cô cũng bị dọa cho sợ nhưng mỗi một sinh linh bé bỏng đến với chúng ta thì đều là một món quà mà ông trời ban tặng vì vậy cô sẽ vẫn cho cháu ở lại đây và tiếp tục phụ quán với cô nhưng cháu nhớ lời bác sĩ dặn không được làm nặng nghe không ?
Bạch Khuê đang hoang mang lo lắng lại không ngờ được cô Khanh vậy mà không trách cứ gì cô lại còn an ủi chấp nhận cho cô ở lại quán vừa có việc làm vừa có chỗ ở liền rối rít nói lời cám ơn , sau khi biết mình mang thai Bạch Khuê không hiểu sao bản thân rất dễ xúc động và tủi thân.
Sáng nay , có một đôi vợ chồng trẻ vào quán gọi hai tô hủ tiếu khi cô bưng lên thì cô vợ nhõng nhẽo nói :
- Chồng ơi ! Em không muốn ăn giá anh giúp em gắp ra nha.
Người chồng cười vui vẻ vừa gắp từng cọng giá vừa dỗ dành nói :
- Lỗi tại anh khi nãy không nói chủ quán tô của em không cho giá, những thứ vợ của anh không thích thì anh sẽ gắp ra hết chỉ cần em chịu ăn là được chứ mấy nay em nghén không ăn uống gì anh xót lắm để khi nào bé con ra đời anh sẽ đánh mông bé vì dám hành vợ yêu của anh mệt mỏi như vậy.
Bạch Khuê nhìn thấy mẹ bầu kia có chồng quan tâm chăm sóc nhìn lại bản thân mình thì chạnh lòng bởi cùng là phụ nữ như nhau cùng mang bầu chịu những triệu chứng nghén như nhau nhưng người được quan tâm chăm sóc còn cô thì lủi thủi một mình ngoài cô Khanh động viên cô thì chẳng có ai khác , buổi tối nằm trên gác xép mà nước mắt tủi thân cùng lo lắng đã lăn dài trên má ướt đẫm gối của Bạch Khuê.
Cô không biết cuộc đời sau này của mình sẽ ra sao khi mà tuổi đời còn quá trẻ lại không có bất kì kinh nghiệm gì trong việc mang thai và chăm sóc trẻ sơ sinh những lúc tâm không ổn như thế thứ duy nhất có thể khiến cho cô xả stress chính là lấy chứng minh nhân dân của người đàn ông đã lăn lộn với cô mà trách móc