Sau khi ăn sáng xong ba mẹ cùng với Bạch Khuê và An Nhiên chào hỏi ba mẹ của Hoàng An xong lên xe anh Vinh đưa đến nghĩa trang nơi bà ngoại và mẹ của Bạch Khuê đang nằm ở đấy,trên đường đi trong khi An Nhiên vui vẻ hát líu lo thì mẹ bé lại ngồi im không nói một câu nào vì trong lòng cô đang dâng lên một sự nhớ nhung kèm theo nỗi buồn mênh mang.
Khi đi thăm mộ người thân chúng ta không thể nào vui vẻ được vì người thân nằm dưới nấm mồ kia đã từng bế bồng yêu thương chiều chuộng chăm lo cho chúng ta từng tí một tình cảm ấy khiến chúng ta không thể nào quên được, xe chạy khoảng một giờ đồng hồ thì đến nghĩa trang và mọi thứ xung quanh đã thay đổi rất nhiều nhưng Bạch Khuê vẫn nhớ mộ của bà và mẹ nên cô đi trước dẫn mọi người đi theo.
Khi mọi người đứng trước mộ của bà ngoại và mẹ cắm nhang xong thì đứng hơi xa ra một chút để lại Bạch Khuê và con gái, con gái thì hồn nhiên đứng im bên cạnh Bạch Khuê và lúc này giọt nước mắt nhớ thương người thân yêu đã lăn tràn ra khỏi khóe mi của cô và giọng cô nghẹn ngào vang lên:
- Con bất hiếu suốt những năm qua không đến thăm ngoại và mẹ có phải ngoại và mẹ giận con lắm đúng không ạ? Nay con đưa cháu gái đến để chào ngoại và mẹ, An Nhiên con mau chào bà cố và bà ngoại đi con gái.
Cô bé An Nhiên nghe lời mẹ liền cất giọng non nớt:
- Dạ con chào bà cố và bà ngoại con là An Nhiên ạ.
Cô bé nói xong liền chạy đến chỗ ông bà và bác Vinh còn lại một mình giọng Bạch Khuê nhẹ nhàng cất lên mang theo chút kể nể:
- Con thật may mắn khi được làm con làm cháu của bà ngoại và mẹ bởi những lúc con gặp khó khăn nhất thì bà và mẹ đã phù hộ để con gặp được ba Tuấn mẹ Khanh và anh Vinh nếu không con không biết mình phải xoay sở như thế nào khi con bị truy đuổi bởi Kim Hoa và ba Bạch Phát đã vậy con còn mang thai bé An Nhiên nữa và con đã tin ông trời không triệt đường sống của bất kì ai.
Khi con mang thai con đã nghĩ có lẽ lúc mẹ mang thai con mẹ mẹ rất mệt nhưng cũng rất vui khi trong bụng có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày và khi con ở trong phòng sanh bác sĩ nói đầu của bé hơi có có lẽ chuyển sang sanh mổ sẽ tốt hơn khi ấy con sợ lắm con nằm trên bàn sanh chỉ biết lẩm bẩm gọi tên mẹ và bà ngoại giống như một câu thần chú cũng may chỉ vài phút sau cơn gò nhiều hơn và con đã