Hàn Lâm nặng nề tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mơ, trời đã rất khuya rồi.
Đêm mùa thu trời se lạnh, tiếng côn trùng kêu vang bên cửa sổ, màn cửa chập chờn lung lay khiến cô nhận ra mình quên khép cửa sổ, hương hoa hồng nồng nàn xông thẳng vào phòng khiến không gian càng tươi mát hơn.
Rùng mình khép lại cửa sổ, Hàn Lâm nhìn căn phòng đã trở nên dần quen thuộc với mình.
Hai tháng nay cô đã ở lại căn phòng này nhiều hơn ở nhà, cảm giác ở căn nhà của bà Thi An khiến nỗi cô đơn của cô vơi dần đi.
Mỗi dịp cuối tuần cô lại đến đây ở lại hai ngày, hưởng thụ sự cưng chiều của bà, cho đi sự quan tâm như cô cháu gái nhỏ.
Cháu của bà dạo này không thường xuyên về gặp, chỉ gọi điện thăm hỏi sức khỏe, bà bảo Tiểu Giai dạo này rất bận, thường xuyên ngủ lại công ty, cơm tối cũng không ăn đúng giờ làm bà lo lắng.
Buổi trưa Hàn Lâm ôm mèo cuộn người trên chiếc ghế sô pha, cảm thấy hâm mộ Tiểu Giai có một người thân để nghe lời càm ràm đầy yêu thương ấy.
Bà Thi An vốn có bệnh tim, năm xưa cố sức sinh cô con gái đã làm bệnh tình thêm trầm trọng, vào mười năm trước đã làm một cuộc phẫu thuật lớn để can thiệp mới sống đến ngày hôm nay.
Ngày sản phẩm của Hoàng Liệt ra mắt, Hàn Lâm mang một chiếc điện thoại đến tặng cho bà Thi An.
Bà cười bảo Tiểu Giai cũng vừa về cho bà một chiếc, vừa khéo làm thành một cặp với chiếc này.
Hóa ra Tiểu Giai cũng là nhân viên của Trung Thiên, đây chính là phúc lợi của công ty cấp.
Hàn Lâm không khỏi cảm thấy trùng hợp, cũng muốn gặp Tiểu Giai một lần.
Mãi miên man suy nghĩ, cảm giác buồn ngủ từ từ lại kéo đến.
Dường như có tiếng bước chân đi lên cầu thang, tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra rồi khép lại khẽ khàng, chắc là chủ nhân của căn phòng đã trở lại.
Cơn buồn ngủ đánh úp khiến cô không thể mở nổi mắt, Hàn Lâm quyết định sáng hôm sau sẽ dậy sớm để gặp Tiểu Giai trong truyền thuyết.
Đêm hôm ấy, cô lại mơ thấy Cố Đình Lập, anh bước đến bên giường, im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ hôn lên trán cô, lên má cô, cuối cùng lướt nhẹ đến môi cô quyện lấy mê say...
Buổi sáng Hàn Lâm tỉnh dậy, nhớ đến giấc mộng mơ hồ tối hôm qua thì không nhịn được lắc đầu cười khổ.
Mới hai tháng không gặp mà cô đã nhớ anh đến mức mụ mị thế này rồi sao?
Bước xuống nhà thì vừa hay bà Thi An vừa ra ngoài trở về, bảo là tiễn Tiểu Giai.
Hôm qua cháu của bà về hơi trễ, không tiện giới thiệu hai người quen biết nhau khiến bà ấy rất nuối tiếc.
Hàn Lâm mỉm cười an ủi, dù sao ngày tháng còn dài rộng.
Bà Thi An nhìn cô gái đung đưa trên xích đu, vẻ trong sáng xinh tươi làm bà nhớ đến con gái mình gần ba mươi năm trước, chỉ vì yêu lầm một kẻ sở khanh mà chôn vùi cuộc đời trong hố sâu điên dại.
Cái ngày ôm đứa con gái ngây dại hai chân đẫm máu tươi, bà chưa bao giờ quên.
Hàn Lâm nhìn đôi mắt đỏ hoe phiêu dạt nơi xa xôi của bà, đoán rằng bà đang nhớ tới con gái.
Cô cất giọng dè dặt:
- Mẹ của Tiểu Giai...
- Thời đại học đã mù quáng yêu lầm một tên khốn, nó sống khép kín nên cả bà cũng không hay biết.
Chỉ nghe bạn bè kể lại nó yêu thầm tên kia rất lâu, rốt cuộc mới được hồi đáp.
Trao hết tất cả cho người yêu, đến lúc có thai thì tên khốn kia trở mặt không muốn nhận trách nhiệm.
Sau đó thì bà nhận được tin nó gặp tai nạn, vẫn giữ được đứa bé nhưng hai chân tàn phế, người cũng trở nên ngây ngốc điên dại.
Chỉ tội cho Tiểu Giai, từ khi sinh ra vốn dĩ đã không cha, có mẹ lại cũng như không có.
- Không ai biết người đàn ông đó là ai sao ạ?
- Không có, nó sống khá nội tâm nên không có bạn bè thân thiết.
- Sau khi sinh Tiểu Giai, có vài lần trong lúc phát bệnh nó đã đốt hết những thứ tùy thân, bởi vậy đến bây giờ kẻ đó vẫn là một ẩn số.
Hàn Lâm có chút cảm khái, yêu nhiều thì hận sâu, mẹ của Tiểu Giai sống hết mình cho tình yêu nhưng đổi lại chỉ là một cuộc đời đầy đau đớn.
Yêu một người không yêu mình, đó là sai lầm sao?
Sáng thứ hai, Hàn Lâm đến công ty.
Gần đây cô cảm thấy mình không khỏe lắm, cả người mỏi mệt ủ rũ không có tinh thần.
Cũng may dự án chủ lực của công ty cũng coi như thành công bước đầu, chuyện còn lại là của bộ phận tuyên truyền và kinh của Trung Thiên, công ty con như bọn họ có khoảng thời gian để thở dốc.
Buổi trưa, Hàn Lâm trên đường xuống nhà ăn thì bị ngất, lúc ngã