Cô không biết rằng mình từng hưởng sự chăm sóc thầm lặng của anh đã bao nhiêu lần rồi.
Có lẽ, có lẽ cô đối với anh có ý nghĩa nhiều hơn cô tưởng tượng.
Thế cho nên mặc dù cháo không ngon chút nào nhưng Hàn Lâm vẫn từng muỗng từng muỗng cho vào miệng.
Một bàn tay thon dài chặn lấy tay cô.
Bóng dáng anh bao trùm lấy khoảng không xung quanh cô, cứ như là giữa họ không có sự chia cắt nào cả.
- Đừng ăn nữa, khó ăn lắm.
Giọng anh ấm áp dịu dàng đến mức làm sống mũi cô cay cay, nước mắt vòng quanh trong hốc mắt.
Cô giằng lấy chiếc muỗng trong tay anh lại, cúi xuống tiếp tục uống cháo.
Những giọt chất lỏng liên tiếp rơi xuống, hòa tan vào từng muỗng cháo loãng.
Anh thở dài, ôm lấy cô, bàn tay vuốt ve mái tóc, áp khuôn mặt cô vào lồng ngực ấm áp của anh.
Tim anh đang đập những nhịp đập mạnh mẽ và nồng nhiệt.
- Cô gái ngốc! Anh biết anh nấu khó ăn, nhưng em cũng đừng có vừa ăn vừa khóc như thế này chứ.
Em khóc sẽ làm anh thấy mình tội lỗi ngập trời đó!
Lời của anh mang ý trêu chọc, nhưng âm điệu tha thiết của nó lại như những tiếng tỏ tình thì thầm, nước mắt Hàn Lâm dần ngừng lại, cô do dự rồi rụt rè đưa tay ôm lấy lưng anh, đầu vẫn chôn trong ngực anh khụt khịt mãi.
Đáp lại vòng tay của cô là cái ôm siết và những nụ hôn nhẹ nhàng của anh trên mái tóc cô.
Ai cũng không nói gì, tham lam tận hưởng giây phút yên bình ấy.
Cố Đình Lập tựa lưng vào chiếc ghế dài, cứ thế từ phía sau ôm lấy cô để cô tựa vào anh, bàn tay nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của cô yên lặng chơi đùa, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hôn nhẹ.
- Anh không ghét em, phải không?
Giọng Hàn Lâm vang lên nhẹ như gió thoảng.
Anh hơi giật mình, vội vàng hỏi lại.
- Không hề.
Sao em lại hỏi thế?
- Bởi vì, bởi vì anh cưới em là do bị ép buộc.
Anh yêu một người con gái khác đã nhiều năm.
Anh...!không muốn con của chúng ta!
Nhắc đến đứa bé, nước mắt của Hàn Lâm lại trào ra.
Cô nghiêng đầu vùi mặt vào vai anh.
Đột nhiên Cố Đình Lập xoay cả người cô lại, hai tay bưng lấy mặt Hàn Lâm, ép cô đối mặt với anh.
- Anh nghĩ chúng ta cần phải nói rõ ràng một số chuyện.
Không thể cứ tự mình suy đoán mà không bao giờ hỏi rõ đối phương như thế này.
Ánh mắt anh kiên định nhìn cô.
- Hàn Lâm, anh cưới em không phải vì ai ép buộc.
Là chính anh tự nguyện, là chính anh thúc đẩy cuộc hôn nhân này.
Hàn Lâm nhìn anh trân trối, trong nhất thời không thể tiêu hóa hết lời anh, đôi môi khẽ run rẩy thì thầm:
- Vì sao?
- Vì anh yêu em! Vì em chính là người con gái anh mơ ước và nhớ nhung suốt mười năm qua.
Yêu em...!Yêu mình ư? Hàn Lâm nghe tim mình như ngừng đập.
Cái gì gọi là mười năm nhớ nhung? Họ cưới nhau chỉ mới hơn bảy năm.
Anh nhìn vẻ rối rắm trong mắt cô, hiểu rõ lúc này cô đang có suy nghĩ như thế nào.
Cũng giống như anh, cảm giác bàng hoàng lẫn mừng