Ban đêm, Los Angeles
Tại một quán bar nào đó.
"Con mịa nó, vì cái vẹo gì mà bà lại phải về nước chứ, ở đây không tốt sao, lại còn cái gì mà hôn ước với cả kết hôn chứ?" Nam nhân tóc đỏ càu nhàu, đem ly rượu trước mặt uống cạn.
"Bớt nói đi, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu" Cô gái bên cạnh lên tiếng.
"Cmn, tôi không nói thì ai nói đây, chả nhẽ là cái đồ điên cậu"Nam nhân vẻ mặt trở nên khó coi.
" Cậu.."
"ĐỦ RỒI"Một giọng nói lạnh lùng cất lên"Nháo đủ chưa?"
Giọng nói này làm đôi nam nữ lạnh gáy.
"Hic, Tiểu Tinh...cậu xem...lời A Phóng nói cũng không sai, chẳng nhẽ cậu định bỏ mặc Bạch Lan Minh sao?"Nữ nhân e dè.
"Ai nói..tôi sẽ bỏ Bạch Lan Minh? Là tôi? Hay là các người?"
"Không..không có, không ai nói cả, là chúng tôi tự mình suy diễn, cậu vạn lần đừng có tức giận a"Nữ nhân có chút run rẩy.
Đường Tinh cười nhạt "Ha, chẳng qua chỉ là một cuộc liên hôn chính trị, đâu đáng để tôi bận tâm chứ"
"Vậy thì tại sao?" Lục Phóng chau mày "Chẳng lẽ...có liên quan tới người đó?"
Đường Tinh không nhanh không chậm trả lời "Đúng"
"Chẳng trách.."An Nhiễm lắc đầu.
"Vậy thì mau thu xếp đi, lần này sẽ chuyển tất cả về đấy"Đường Tinh phất tay.
"Được" Hai người kia đồng thanh đáp.
Sau khi hai người kia rời đi, Đường Tinh nằm dài lên ghế "Sư phụ, là đồ nhi vô dụng, thù của người...đến bao giờ con mới trả được đây?Tại sao chứ? Tại sao cứ phải là người mà không phải con chứ?"
Tại sao không phải là cô chứ, nếu như lúc đó sư phụ không liều mạng cứu cô thì ông cũng đâu đến nỗi mất mạng chứ.
Một lúc sau cô đứng dậy chuẩn bị trở về nhưng vừa ra đến cửa thì bị một đám người chặn lại.
"Này cô em, đi đâu mà vội thế? Có muốn đi chơi vói anh chút không?" Tên đầu trọc nhìn Đường Tinh một cách dâm đãng.
"Tránh đường" Đường Tinh lườm hắn một cái.
Tên đầu trọc giật mình, làm thế nào mà hắn lại sợ cô gái trước mắt này chứ, không có khả năng.
Đường Tinh không thèm quan tâm đến tên đó, bước đi thẳng.
"Đứng lại đó, ai cho mày đi hả con đ* kia" Tên trọc lúc này mới hoàn hồn.
Hắn nắm lấy cổ tay Đường