Đường Tinh đóng chặt mật thất lại, sửa soạn bản thân một chút rồi bước ra ngoài.
Đường Tinh canh lúc Đường Ngữ Yên nhào lên, bất thình lình mở cửa. Đường Ngữ Yên mất đà, ngã nhào ra trước mặt Đường Tinh.
"Ôi trời, vừa gặp mà em đã hành đại lễ như vậy rồi sao, em họ? " Đường Tinh cười châm biếm.
Đường Ngữ Yên lồm cồm bò dậy, nghiến răng kèn kẹt"Chị đừng có mà đắc ý, ỷ thế hiếp người tốt đẹp lắm sao"
"Cái này em nói không đúng rồi. Chị bế quan làm việc, ngay cả cha mẹ cũng không dám làm phiền chị mà em lại chạy đến đây quấy phá, khiến công việc của chị bị chậm trễ, sao trách được chị. Hơn nữa, em nói chị ỷ thế hiếp người, được thôi, em cũng lấy thế ức hiếp chị đi."
Đường Tinh cười nhạt.
"Chị...!!! "Đường Ngữ Yên tức đến không nói nên lời.
"Sao?? Hay là nói... em vốn dĩ đâu có thế để mà ỷ."
Trước kia, vốn dĩ nhị phòng cũng không đến mức không có quyền thế mà có thể nói quyền thế con rất lớn. Chỉ đáng tiếc, do gia chủ nhị phòng mắc phải một lỗi lầm lớn đó là lấy mẹ của Đường Ngữ Yên. Nguyên lai mẹ cô ta là gái quán bar, tuy không thể xác định nhưng chắc chắn đã từng lên giường với nam nhân, mà gia chủ nhị phòng cũng là một trong số đó. Đến khi bà ta mang thai không biết là của ai liền đem đến đổ thừa cho gia chủ nhị phòng.
Lão gia tử đòi đem đứa con trong bụng kia đi xét nghiệm thân nhân thì gia chủ nhị phòng lại nhất quyết không chịu, luôn miệng nói cái thai là của mình, thậm chí còn không tiếc phá vớ gia quy để lấy được mẹ của Đường Ngữ Yên về.
Lão gia tử bị gia chủ nhị phòng chọc đến phát ngất, nhất quyết muốn xóa tên gia chủ nhị phòng ra khỏi tộc phổ nhưng may có cha Đường Tinh cầu xin mới qua được kiếp nạn. Ấy vậy mà lũ người này không những không biết ơn mà còn năm lầm bảy lượt lên kế hoạch phá hoại gia đình cô.
Đường Tinh nhẹ