Rất nhanh, đám người kia đã nhận ra có người đang đến gần. Chúng ngay lập tức vào trạng thái phòng thủ.
"Ai?" Một tên trong đó lên tiếng.
"Ta? Ta... là ai? Ngươi hỏi làm gì?"
Nhanh như chớp, Đường Tinh đã đén bên cạnh tên sát thủ kia. Cô nhẹ nâng con dao găm trong tay.
Xoẹtt!!!
Một tia máu bắn ra, tên kia ngã vật xuống đất. Mấy tên còn lại thấy vậy thì mặt biến sắc.
Con mẹ nó, cô ta là ai?? Sao cô ta lại ở đây? Không phải nói Đường gia không dính líu gì đến võ lâm sao, tại sao lại có cao thủ bậc này ở đây chứ.
Chưa để bọn chúng hồi thần, Đường Tinh nhảy lên đạp bọn chúng ngã lăn mấy vòng trên đất.
"A!!!"Đường Tinh dẫm lên ngực một tên.
"Ai phái chúng mày đến đây?"
"Cô là ai hả??"
"Tại sao tao phải cho mày biết" Đường Tinh hờ hững đáp.
"Con mẹ nó, bọn bắn tỉa đâu, hạ nó đi chứ??" Tên này gào lên.
"Mày nói mấy thằng này à"Một giọng nói truyền tới từ trong bóng tối.
Lục Phóng chậm rãi bước ra, ném một cái xác về phía tên kia.
"A!" Tên này giật mình.
"Tiếc quá, trước khi nó giết được tao thì tao đã "lỡ tay" giết nó mất rồi!"Lục Phóng nhếch mép.
"Cậu chậm quá đấy, Lục Phóng"
"Bọn chúng đông như thế, sao mà nhanh được."
"Lui ra xa một chút đi, tôi chơi vói bọn chúng một chút" Đường Tinh bẻ cổ tay.
Cô đá văng tên dưới chân ra xa, nhảy về phía trước. Đường Tinh rút dao ra, chưa đầy hai phút, đám người kia đã chết hơn một nửa.
"Đừng...Đừng...đừng có tới đây."
Lục Phóng tiến lên, một tay bóp cổ tên kia, xách lên.
"Ặc...bỏ, bỏ r..ra!!"
"Hảảả, mày nói gì cơ? Ái chà, xem tai tao này, chả nghe rõ gì cả, mày nói to lên xem nàoo"Lục Phóng kéo dài giọng, đồng thời siết chặt tay.
Mặt tên kia lúc này đã tái mét, hắn cô gắng nói"Cầu, cầu xi... xin c... các ngư... người, thả... thả tôi ra, tôi, tô... tôi sẽ kha, khai..i hết"
"Ồ, thả hắn ra" Đường Tinh cười khẽ.
Lục Phóng ngay lập tức thả