--- Lời Tác Thật ---
Hello, lại một chương sắc nặng. các đh thông cảm dời gót sang thienvadia hoặc google docs để đọc full nha
Link:
https://thienvadia.net/diendan/threads/so-uoc-luan-hoi-truyen-sang-tac-sac-tu-gia-phieu-luu-18.1292154/page-11#post-34649813
Hoặc:
https://docs.google.com/document/d/1ZFe6-OyQfUm3UmDmqDkWgwwgkeMnHXRALBkktIdYxpM/edit?usp=sharing
--- Xem trước một đoạn ---
“Hồng Nhan em rảnh không, chúng ta đi ngắm cảnh đêm đi” Nhiễm Nam bị Meow Meow lôi kéo đến Nữ Hội tìm Hồng Nhan. Hắn phải cướp lời trước tránh Meow Meow nói bậy nói bạ người ngoài nghe được.
“Đi đâu anh? Em chào chị Meow Meow” Hồng Nhan đứng ở cửa phòng trong khu chung cư Nữ Hội, cô đang định đi nghỉ ngơi thì hai người đến nên đành vác cái bụng bầu ba tháng của mình đi ra.
“A… Chào bảo bảo nha” Meow Meow khom người vạch áo Hồng Nhan lên, vuốt ve cái bụng của cô nàng nói.
“Ghen thiệt á. Chị làm vợ bé của Nam hơn hai năm rồi mà chưa có em bé. Hồng Nhan em mới có mấy tháng mà có tiểu bảo bảo rồi nhe” Meow Meow sờ bụng một tay không đã, cô sờ luôn cả hai tay, còn há họng ra như muốn nhai mấy cái vậy. Hồng Nhan hết hồn thụt lùi vào trong một bước.
“Chị ghen cái gì? Tại chị không chịu chứ có phải tại em đâu.” Nhiễm Nam bĩu môi, lần nào phun đầy vào trong Meow Meow. Cô nàng đều dùng linh lực tàn sát hết mọi sinh linh thì lấy đâu ra thụ tinh mà có con chứ. Không hiểu cô nghĩ sao nữa.
“Hừ, có thằng cha như em, chị mới không muốn, hi hi, bảo bảo của dì mau lớn nha.” Meow Meow lại quay lại sờ mó bụng Hồng Nhan tiếp làm cô thấy nhột quá chừng.
“Khuya rồi, chúng ta đi đâu chơi?” Hồng Nhan từ khi đụng phải Meow Meow thì hiền nhẹ hẳn, tính tình mạnh mẽ của bà chủ Nữ Hội như gặp khắc tinh, biến mất không thấy tâm hơi. Giọng cô dịu dàng bất ngờ hỏi ý. Chắc làm mẹ rồi nên cô cũng dịu dàng nhẹ nhàng hẳn.
“Chúng ta lên đi săn thú nướng lên ăn đi” Nhiễm Nam đề nghị.
“Được đó” Meow Meow tán thành.
Cả ba đi đến một ngọn đồi nhỏ có nhiều cây cối ở ngoại ô thành phố. Ba thanh niên ngáo nữa đêm lại chạy tới chạy lui săn thỏ hoang. Thỏ thì không săn được thế nhưng Nhiễm Nam lại len lén chạy tới dòng sông gần đó bắt mấy con cá. Trở về tập hợp Meow Meow và Hồng Nhan lại, nói:
“Anh vừa săn được mấy con cá rất to dưới mấy cái hang này” Tên mập cười khoe khoang.
“Em là con nít chắc? Anh lừa gạt trẻ em à” Hồng Nhan đứng bên cạnh Meow Meow cười hì hì trong xinh xắn vô cùng.
“Uh, anh giỏi, bắt được cá trên mặt đất, ha ha ha” Meow Meow cũng cười phụ họa, giọng điệu trào phúng, nói “Chúng ta nướng cá ăn đi”
Nhiễm Nam từ Bao Tay Trữ Vật thả ra hàng ngàn cái lồng đèn bay đủ loại màu sắc. Cả khu đồi lại sáng lên mộng ảo. May là cả ba đang ở chỗ trống nếu không lồng đèn vướng lại cây cối khéo gây nên cháy rừng. Đây là lúc rảnh rỗi, mỗi ngày ba điều ước không biết làm gì nên hắn ước linh tinh cất vào Bao Tay Trữ Vật. Bây giờ có dịp chơi đêm nên thả ra cho nó “lãng mạng”
“Wow đẹp quá” Hồng Nhan ngước nhìn lên trên, vỗ tay thích thú.
“Có nhạc nữa là hết ý nhỉ?” Meow Meow cho ý kiến.
Nhiễm Nam cười đắc ý, lại từ Bao Tay Trữ Vật lấy ra một cặp thùng loa lớn cùng một máy lưu điện cỡ lớn dùng cho cắm trại. Cắm điện thoại vào. Hắn bật nhạc lên. Tiếng đàn violin du dương vang lên trong màn đêm truyền đi khắp phương tám hướng.
Meow Meow đốt lên một đống lửa, ghim cá vào cành cây bắt đầu nướng cá. Nhiễm Nam ngồi trên một tảng đá mới dời tới, lại tranh thủ ôm Hồng Nhan ngồi trên đùi hắn, tay vuốt ve bụng cô thì thầm “Tí nữa anh cho huynh đệ của mình thăm con nhé?”
“???” Hồng Nhan không hiểu nhìn hắn.
“Tí nữa anh với em… Nhé?” Nhiễm Nam gãi đầu nhắc lại.
“Con nó được ba tháng rồi đó?” Hồng Nhan gõ lên đầu hắn nghe rõ to.
“Em đừng lo, anh có chừng mực, với lại em dùng mệnh lực bảo vệ con là được. Há há, tí có anh đầu trọc chui vào thăm con nó”
“Cái đầu anh, ba trợn… Nhưng mà của anh dài vậy có sao không?”
“Không sao, anh dùng mệnh lực thu ngắn nó lại là được” Nhiễm Nam vuốt lưng Hồng Nhan, lên tiếng bảo đảm.
Ba người bắt đầu ăn cá, ngắm lồng đèn bay, nghe nhạc thính phòng. Cười đùa vui vẻ.
“Anh nhìn đằng đó kìa” Meow Meow chỉ về một hướng bên dưới con đồi. Mấy cái thập tự giá ẩn hiện trong màn đêm.
“Ồ, một nghĩa địa” Hồng Nhan ngạc nhiên thốt lên.
Nhiễm Nam dự cảm thấy một điềm xấu từ khuôn mặt Meow Meow toát ra.
“Khì khì khì” Meow Meow bỗng cười khúc khích, ánh mắt đảo liên hồi, chủ ý xấu xa nảy lên tạch tạch trong đầu cô.
…………………………………………….
“Hú hú hú ú ú”.
Đêm khuya vắng vẻ. Mặt trăng đã lên cao. Ánh sáng trắng lành lạnh của nó sọi xuống từng ngôi mộ một làm cho nơi này trở nên âm tàn lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Gió đêm mang theo âm khí lượn lờ bay loạn khiến lá cây xào xạc quay quanh các cây nhang cháy dở do ai đó đến thăm mộ đốt lên.
Xa xa bên cạnh khu nghĩa địa là một đồi núi thấp, tiếng chó hoang tru lên nghe thảm thiết lòng người. Bóng dáng chúng nó hưởng mỏ lên trời mà cất tiếng gọi hướng về tổ tiên trong thời quá khứ.
Nghĩa địa lớn này về đêm rất âm u. Lửa ma trơi lượn lờ khiến mấy người dân đi đêm lướt qua phía ngoài mộ địa nhìn thấy phải lạnh sống lưng, vội bước chân mong muốn mau đi khỏi nơi này.
Hơn 70 phần trăm
Mấy chục cái dây leo cực kỳ bự quấn vào nhau thành một khối rỗng ruột bên trong. Một cái bát úp dây leo chụp lên mặt đất. Phía trên đỉnh chừa lại một lỗ hổng nhỏ để không khí lưu thông.
“Á á” một tên nghiện số đề mò vào nghĩa địa nửa đêm, tìm đến ngôi mộ mới đắp để cúng vái xin số. Hắn ta đang lầm rầm khấn vái thì nghe thấy hàng loạt tiếng sột soạt ở phía sau lưng, cách mình ba đến bốn hàng mộ thì giật bắn cả mình. Quay đầu nhìn lại, trước mắt hắn lửa ma cùng mấy cái gì đó trong như xúc tu đang hỗn loạn quay cuồng dọa hắn muốn vỡ mật. Ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vấp đá té u đầu chảy máu.
“Bớ người ta có ma… Ma” tiếng hét vang vọng như bùa đòi mạng của hắn dần đi xa.
Lúc này, ba cái bao tay mắc lên mấy sợi lá nhỏ, phát sáng nhu hòa. Chức năng cuối cùng của Bao Tay Trữ Vật được tận dụng làm đèn sáng giữa đêm nghĩa địa thâm trầm. Bên ngoài “bát úp” dây leo cũng lờ mờ thấy được ánh sáng từ bên trong loe loét ra những kẻ hở nho nhỏ.
Nhiễm Nam trần truồng bị Meow Meow đẩy ngã lên tấm thảm thần khí Khí Bảy Màu lót dưới mặt đất. Xong xuôi cô quay sang lôi kéo Hồng Nhan đang ngượng chín cả người nép trốn một bên đi vào bên cạnh tên mập,
Hồng Nhan không một mảnh vải, e thẹn lí nhí “Chị Meow Meow, hết chỗ rồi sao chúng ta lại phải ra nghĩa địa a”
Meow Meow: “cho nó lạ em, chị thích cảm giác mới lạ”
Đầu chị nghĩ cái gì vậy a. Hồng Nhan gục đầu xuống ngực mình, hai bàn tay vặn lại với nhau. Tiếng chó tru nghe thật là ghê người a.
“Nam, em ước cho chị hai cái này, chúng ta chơi trò chơi kích thích hơn đi” Meow Meow lột bỏ Thú Y trên người ra, ngồi lên bụng Nhiễm Nam, bóp ngực hắn, thỏ thẻ nói.
“Yêu tinh a” Nhiễm Nam rên khẻ, hỏi “Chị muốn em ước cái gì?”
“Em xem hình ảnh giả tưởng trong Xuyên Giới Liên chị gửi cho em. Chị muốn hai thanh sắt đó có thể phóng điện nhè nhẹ, có thể rung và thụt lên thụt xuống, từ chậm đến nhanh. Em ước cho chị đi” Meow Meow nở nụ cười đẹp mê ly, hai ngón tay cô lướt qua lướt lại trên bụng Nam mập. Giọng ấm áp phả vào mặt hắn, thổ khí như lan.
“Được rồi, chị đợi vài phút” Nhiễm Nam đồng ý. Bật Xuyên Giới Liên lên xem mẫu vật để ước ra. Cái quái gì đây, thứ Meow Meow muốn giống như một cái trụ đá có thể ngồi lên. Ở giữa có lỗ trống, từ hai cái lỗ có hai thanh kim loại lú lên. Đầu chúng nó tròn nhẵn. Trên cái trụ có mấy nút bấm được chú thích rõ ràng chức năng. Hai thanh kim loại cách gần nhau, một nhỏ một lớn hơn. Thanh nào cũng dài bằng nhau, vượt qua khỏi mặt trụ gần 30 centimet.
Theo như Meow Meow chú thích thì chúng có thể rung như máy mát xa, có thể phóng điện lưu nhẹ khi bấm nút. Có thể thò lên thụt xuống từ chậm đến nhanh. Thậm chí ở bên trong từng thanh kim loại còn có bộ phận máy móc làm chức năng bơm một loại chất dịch được nấu nóng ấm ấm bên trong cái trụ. Sau một thời gian thò thụt đến mức nhất định dung dịch sẽ được phun mạnh ra từ một lỗ nhỏ trên đầu hai thanh sắt.
Mặt Nhiễm Nam đen lại. Cái “qq” gì đây a.
Meow Meow nói “Ước cho chị hai bộ đi, một cái cho chị, một cái cho Hồng Nhan. Của Hồng Nhan thì thanh kim loại ngắn hơn chút nhé, em ấy đang có thai, hì hì”
Vài phút sau, hai trụ từ không khí xuất hiện. Meow Meow kéo chúng đến trước mặt Nhiễm Nam. Cô cũng kéo Hồng Nhan tới bên cạnh mình.
Dựng lên một tấm bảng đĩa quay bằng giấy thật bự. Mặt đĩa chia thành ba vòng tròn lớn nhỏ từ trong ra ngoài. Mỗi vòng tròn lại có đường kẻ chia ra thành nhiều phần. Trên đỉnh có một gờ nhọn nhô ra. Tổng thể thì giống mấy trò chơi quay dĩa trúng thưởng ở mấy cái “game show” hay chiếu trên truyền hình.
“Ba chúng ta sẽ oẳn tù tì. Ai thắng thua thì lượt quay thuộc về người đó. Trước tiên chị với Hồng Nhan sẽ ngồi lên trụ đá trước. Ok không?” Meow Meow giải thích luật chơi.
Hồng Nhan nhìn xuống hai thanh kim loại đang lú lên thẳng đứng thì sửng sốt.
“Có hai thanh kim loại này làm sao ngồi được chị?”
“Há há há, em ngây thơ hay giả vờ ngây thơ đó hả?” Meow Meow ngồi trước mặt Hồng Nhan, kéo cô đến gần, đặt một trụ đá vào giữa hai chân Hồng Nhan, ngước nhìn cô nàng đã đỏ chín mặt hỏi.
“Hai thanh kim loại khi em ngồi xuống dĩ nhiên là sẽ chui vào người em rồi, vậy cũng hỏi. Thanh nhỏ sẽ chui vào mông em phía sau. Thanh lớn thì chui vào ‘cái bướm’ bé bé xinh xinh hồng hồng của em rồi,...
.....