--- Lời Tác Thật ---
Đăng 2 chương làm quà 8-3 cho ae :v
Khuyến cáo các đọc giả nghe bài này trước khi đọc chương, vậy mới đủ cảm xúc.
https://download.vn/loi-bai-hat-vo-nguoi-ta-37369
---[0]---
Nhiễm Nam trước khi ra ngoài chọc khỉ dĩ nhiên đã tính toán kỹ lưỡng. Chuyện liên quan đến tính mạng chính mình, không suy xét kỹ thì là muốn chết rồi.
Thời Không Giới Lệnh rất là tiện dụng và không có giới hạn gì khác ngoại trừ 10 phút khởi động để mở một cổng không gian liên thông với Thời Không Giới, một khoảng thời gian đối với Nhiễm Nam lúc này là quá lâu.
Nhưng mà có một cái phải nói rõ đó là Thời Không Giới Lệnh không có giới hạn gì về thứ tự kích hoạt giữa các chức năng. Tống người ra và mở cổng để người vào đều có thể kích hoạt cùng lúc mà không có tắc nghẽn gì cả. Vì vậy trước khi Nhiễm Nam ra ngoài thì đã khởi động cái lệnh bài này gần 9 phút 50 giây rồi.
Đạp đổ cái cọc nhọn mất 2 giây. Chạy đến bờ tường phía bắc thêm 3 giây. Lão Khỉ và Nhiễm Nam trao đổi vài câu thêm 4 giây nữa. Giây cuối cùng qua đi thì cổng Thời Không Giới cũng mở ra ngay lập tức.
Cậu ta biết mình không có nhiều thời gian trước khi bị bao vây lần nữa nên đã tính sẵn chỉ ló mặt ra tầm 5 đến 10 giây mà thôi. Cuối cùng thì vẫn bị Demon Monkey chặn lại.
Bản thân cũng không có con bài tẩy nào khác để thoát chết, Nhiễm Nam chỉ có thể vận dụng tối đa những gì mình đã có mà thôi.
Từ trong Thời Không Giới Nhiễm Nam đã vận dụng Ngoại Giáp Xác Biến thứ nhất từ trước để phòng hờ. Biến này cần một phút để khởi động và tiêu tốn mệnh lực không đáng kể.
Sau khi ra ngoài và vận dụng Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2 để gia tăng tốc độ phối hợp giày Tốc Ngõa đạt 30 cây số một giây. Nhiễm Nam chạy tới bờ tường thì cũng vừa lúc hết 5 giây tác dụng của Biến 2.
Lúc này hắn bị Demon Monkey giữ lại. Ngoại Xác Pháp - Biến một còn thiếu một hai giây là hoàn tất kích hoạt. Trước tích tắc đó, Nhiễm Nam liền vận dụng Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2 lần nữa và lựa chọn gia tăng phòng ngự cơ thể do mệnh lực mang lại.
Thế là hai thứ này kết hợp lẫn nhau mang đến cho Nhiễm Nam một lớp phòng ngự khá mạnh. Phòng ngự cơ bản 1900 điểm sau khi nhiều lần biến dị và cải tổ tế bào cơ thể, Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2 tăng thêm phòng ngự gấp 2,25 trở thành hơn 4300 điểm. Ngoại Giáp Xác - Biến 1 dựa theo phòng ngự hiện tại của cơ thể vừa tăng lên tiếp tục tạo ra lớp giáp xác mang mức độ cứng rắn gấp ba lần.
30 phần trăm mệnh lực còn sót lại tiếp tục được Nhiễm Nam phản ứng cực nhanh tạo thêm 3 lớp giáp xác của Ngoại Giáp Xác - Biến 2. Biến 2 này khác Biến 1, nó có thể ngay lập tức tạo ra giáp xác mà không cần khởi động tới một phút như Biến 1 nhưng lại tiêu hao 10 phần trăm mệnh lực cho một lần. Thế là từ phòng ngự hiện tại của cơ thể, 3 lớp giáp xác mới hiện hình, mỗi lớp gấp rưỡi về độ phòng thủ.
Nhiễm Nam đối diện trước cú đấm chết chóc của lão Khỉ. Cơ thể mang phòng ngự 4300 điểm thêm vào Ảo Y phân tán 30% lực tác động từ bên ngoài, ở giữa lại khoác lớp giáp xác tương đương mức phòng ngự 12960 điểm, ngoài cùng là ba cái giáp xác khác cỡ 6480 điểm. Tất cả cùng nhau đối đầu với nắm đấm xuyên thẳng đâm thủng của Demon Monkey.
Nhưng dù cho phòng ngự tầng tầng lớp lớp là thế. Nhiễm Nam vẫn không thể nào chịu nổi cú đấm 31 Tinh điểm của đối phương được. Bởi vì phòng ngự không phải cộng dồn là được. Giống như bạn mặt mười lớp vải, dù là vải mỏng, vải dày nhiều lớp thì cũng không thể nào cản nổi một cây gậy sắt đánh vào người. Có chăng thì Nhiễm Nam giảm bớt một chút thiệt hại mà thôi.
Nhiễm Nam hiểu rõ như vậy, nên là hắn còn có một sát chiêu khác nữa để đối phó với trường hợp tệ nhất là đụng độ với lão Khỉ.
Đó chính là: Nhất Xuyên Thốn Thiên!
Rồi lần nữa bị khều cống nhì,
Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng,
Trưởng lão nhóm cùng bầy tiểu đệ,
Lão Khỉ cay cay cay.
Giờ Nam đã lần nữa chạy xa.
Máu thấm quần nhỏ xì ra.
Ngạc nhiên quá các lão hò la.
Vài ba đứa lên ý một tiếng
Thế là thành chọc Khỉ nộ hết còn hơi.
Ông biết do ông mà ra.
Mình không quá quan tâm vòng quanh.
Buồn thay la là la lá.
(tg: văn dở, chế tạm vậy thôi :D )
Không sai.
Nhiễm Nam lại chọc vào tâm hoa cúc mùa bông hé nụ của lão Khỉ. Cú chọt đau rát vô cùng khiến cho lão ta run tay đánh lệch sang một bên. Một mắt, phần sọ trán phía ngoài vẫn bị lão đánh nát nhừ bay đi dù là đã có nhiều phòng ngự như thế, máu văng tung tóe. Thiết nghĩ nếu không có những phòng ngự trên, chỉ xung lực còn sót lại thôi cũng đủ sức tiếp tục khiến cả đầu lâu nhóc ta nứt toát ra.
Đằng sau Demon Monkey, một cái cọc nhọn do thần khí Khí Bảy Màu không biết Nhiễm Nam thả ra dấu dưới đất từ bao giờ chỉa thẳng lên trên, xuyên vào hoa cúc xinh xinh sau lớp quần võ phục của lão.
“Cái ‘đeo khuyên mũi’ ” (tg: cái đkm :D ) Lão Khỉ hét lên trong đau đớn, từ nơi sâu sắc đó máu đỏ pha vàng túa ra từng tia.
Nhiễm Nam bất chấp váng đầu hoa mắt, lấy hết sức bình sinh nhảy vào cổng Thời Không Giới. Demon Monkey dù rất đau nhưng lão ta quả thật là chinh chiến lâu năm, phản ứng đạt đến cảnh giới gần như là bản năng vậy. Một đấm vừa hụt, một cú sút phạt đền liền đến.
Phụt…
Phần bụng Nhiễm Nam bị lão ta đá mạnh đến nổi lệch đi và bởi vì cậu ta đang cố chui vào cổng không gian nên là quyết định hy sinh thân thể mình. Thay vì để lớp phòng ngự bên ngoài khiến cho cơ thể bị cú đá kéo cơ thể ngược trở ra ngoài. Nhiễm Nam giải trừ tất cả phòng ngự của phần thân thể chưa vào được trong Thời Không Giới khiến cho cú đá của lão Khỉ đủ sức đá đứt đôi nó ra.
Bụng Nhiễm Nam bị một sút đó tan nát. Thân dưới mũm mĩm tung bay trong huyết hoa trước mặt trêu ngươi Demon Monkey. Hai lỗ tai lão xịt ra khói đen, có tiếng còi hú như tàu hỏa hơi nước thời xưa vang lên.
Sụt…
Nắm lấy thần khí vẫn còn hình dạng cây cọc nhọn của Nhiễm Nam đung đưa sau mông, vứt nó cắm lên mặt đất. Lão Khỉ nhìn biểu cảm của đám trưởng lão và lâu la vừa chạy đến mà rống lên giận dữ vì nhục mặt. Lần thứ hai rồi. Thằng nhóc chết bằm kia…
“Aaaaaaa. Toàn bộ lũ vô dụng các ngươi, ngày mai cởi truồng chạy ba ngàn vòng quanh đảo cho ta”
Demon Monkey trào máu họng vì tức, chảy cả ra thành vũng dưới chân lão. Cái cổng không gian vào Thời Không Giới ở bên cạnh lặng im ở đó như thể trêu ngươi lão, trào phúng lão. Giận cá, Demon Monkey chém thớt lên mọi người, hạ lệnh trừng phạt.
“Cái đệt” cả đám người không cam lòng hô to nhưng không dám biểu hiện ra chọc giận thêm Phó Lão Chủ nổi tiếng nóng tính này thêm nữa.
“Thằng nhóc trời đánh thánh vật đó. Ta rủa ngươi sinh con có hoa cúc như hoa hướng dương a. Trả cái nghiệp chuyên chọt hoa cúc người khác của ngươi đi” Một trưởng lão thảm thiết nguyền rủa Nhiễm Nam. Vì nó mà ngày mai cái thân già lọm khọm của lão phải phơi nắng mà chạy phạt rồi.
Đau quá ba má ơi.
Nhiễm Nam cắn chặt răng, nửa thân trên nằm vật ra trên một tiểu hành tinh trong Thời Không Giới. Lúc này có thể Huỳnh Ni hoặc Meow Meow đang ở trong Thời Không Giới nên hắn không muốn hai người nghe tiếng hét mà mò đến thấy cảnh thê thảm này. Để hai người thấy thì hắn cảm thấy mất mặt lắm lắm luôn.
Cánh tay run rẩy đưa lên trước mặt. Nhiễm Nam lấy điện thoại đã bị nứt mấy đường trên màn hình ra. Mở truyện Sổ Ước Luân Hồi ra đọc giết thời gian và quên đi cơn đau trong lúc cơ thể hồi phục lần nữa. Hy vọng lần này hắn sẽ có tiến bộ về cấp bậc mệnh tu.
Hắn kéo đến mấy chương đánh dấu 18++ của truyện để đọc, vừa đọc vừa tưởng tượng ra cảnh “uỵch” nhau, cố làm cho cảm xúc của mình cũng thăng hoa theo, làm cơn đau dịu đi ít nhiều.
Lần này bỏ lại cả thần khí ngoài đó. Lần sau không biết phải làm sao để thoát khỏi tay lão ta đây nữa. Haizz. Hai lần thành công rồi. Há há, lần tiếp theo mình lại chọc hoa cúc lão tiếp.
Khả năng cao vũ khí của mình sẽ bị lão lông lá đó giữ lấy. Thế càng tốt. Lần tiếp theo sẽ khiến lão ta ngạc nhiên và tức lộn ruột lên cho xem. Chỉ là không biết phải duy trì như vậy tới bao giờ nữa. Nếu cứ bị phát hiện ngay tắp lự như vậy thì cũng căng quá.
Mình phải lên được cấp 50, có thể tự bay để giải quyết năm tên ngũ hành kia trước rồi mới có thể cùng em Niệm ung dung đi làm nhiệm vụ tìm hiểu điểm yếu của hai quần đảo được. Thật là khổ quá mà. Mau cho ta lên cấp 50 đi, cấp 40 này trụ lâu quá rồi, chán lắm luôn, ông trời ơi.
Trong Thời Không Giới, Nhiễm Nam đọc truyện Huyền Huyễn - Đô Thị của tác giả không có danh tiếng 10508vinguoiyeu, răng môi bậm chặt kìm nén cơn đau và ngứa khi phần thân dưới bắt đầu mọc ra. Con mắt và mảnh sọ
Đầu óc hắn suy nghĩ “Ta mà là lão tác giả, ta sẽ xóa hết chương đã đăng rồi viết lại từ đầu sang thế giới khác theo thị hiếu đọc giả thì hơn, vậy mới có người đọc và comment chứ”
Rồi hắn lại nghĩ “Lần tới ra ngoài, lão Khỉ ông mà còn quá đáng nữa, tôi cho ông chết thê thảm bằng vũ khí mạnh nhất của tôi. Hừ hừ”
Nhiễm Nam cứ như vậy suy nghĩ lung tung, vừa dùng thần thức điều khiển mệnh lực dồn xuống vùng bụng để chữa trị và cầm máu, vừa cố gắng khôi phục mệnh lực. Đầu óc lại đa nhiệm đọc truyện, nghĩ về Ni, về Meow Meow, về nhân sinh thế giới quan. Thế gian chậm rãi trôi đi.
Trong thế giới này có Ý Thể của Nhiễm Nam nhưng mà hắn lại không dùng nó để hồi phục cơ thể trong tích tắc. Một là vì cậu muốn tự lành để tiến cấp mệnh tu, hai là cái cảm giác khi tạo Ý Thể mới cũng không khác gì tự mình ngược đãi mình một cách tàn khốc nên là ít làm vẫn hơn.
Chịu đựng cái đau người khác chịu không nổi, muốn tiến cấp nhanh chóng phải chiến đấu thường xuyên. Đó chính là mệnh tu giả như Nhiễm Nam và Huỳnh Ni. Cái giá cho việc sống dai hơn gián là vậy.
16 giờ nữa trôi qua. Ban đêm chuyển thành ban ngày.
Hôm nay là thứ hai, thứ hai là ngày đầu tuần. Nhiễm Nam hứa sẽ làm ra ngô ra khoai, ép lão Khỉ vào thế yếu nếu lại gặp lão ta.
Hôm nay cũng là ngày thứ hai trên đảo kể từ lúc Nhiễm Nam đặt chân đến.
Xoạt… Xoạt…
Cái đầu Nhiễm Nam lại thò ra từ không trung. Miệng vẫn không ngớt lầm bầm nguyền rủa.
“Khốn nạn, khốn nạn mà. Không biết có phải mình bị cái tên gì đó trong Sổ Ước chơi khăm không nữa? Từ lúc tái sinh lại tới giờ, việc lên cấp sao mà khó khăn quá đi?”
Nơi nào đó, dưới một nấm mồ có một linh hồn đang mê mệt ngủ say bỗng hắc xì rõ to một tiếng. Miệng nó lẩm bẩm.
“Con đượi nào đang nhắc tới ông đó. Ông quánh chết cha mi bây giờ”
Nhiễm Nam nói không sai. Sau khi tái sinh, các tế bào của cơ thể có biến đổi lớn về gen và mã di truyền. Có thể xem như là đột biến. Nhờ đó mà cơ thể Nhiễm Nam bây giờ có tiềm năng cao hơn trước kia rất nhiều, có những biến đổi chưa rõ ràng mà đến tận về sau mói thể hiện rõ. Nhưng cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến mệnh lực khiến nó không còn lên cấp theo kiểu trị thương hồi phục tiến hóa như trước nữa. Trở nên cà giựt cà tàng hơn nhiều. Đôi khi có thể rất khó để lên cấp, một khi tiến cấp thì sẽ nhảy vọt rất nhiều.
“Để lần sau gặp lại, nhất định mình sẽ đá đít hắn rồi hỏi cho ra lẽ mới đượ… Hề hề hề.”
Nhiễm Nam cười gượng gạo và biến hết sắc mặt. Trước mặt hắn, bên cạnh vách tường, không biết từ khi nào đã dựng lên một cái bàn, hai cái ghế, một cây dù lớn.
Trên bàn có một cái đài radio đang phát ra những bản nhạc du dương của thập kỷ trước. Bên cạnh còn có đĩa trái cây ướp đá bào tỏa ra hơi nước mát lạnh.
Dưới chân bàn còn có một thùng đá dạng dành cho dân du lịch xách tay đem theo. Chắc hẳn trong đó đang có nhiều loại nước uống và trái cây tươi mát lắm.
Ngồi trên hai chiếc ghế là hai bóng dáng người. Một đực, một cái. Đực cầm lên miếng dưa hấu, Nhiễm Nam không hề xa lạ gì nữa dù vẫn chưa biết tên đối phương. Cái, tình tứ như thế, chắc là ghệ của người đang đút mảnh dưa hấu đỏ tươi mà lành lạnh rồi.
Chỗ tường này nằm ở một gò đất trọc nên là ban ngày, mặt trời chiếu tới đây những ánh nhìn gay gắt. Nhất là gần giữa trưa như thế này, nhiệt độ có khi lên đến 37 độ C, kết hợp với gió biển thổi qua đảo càng khiến nó hanh và khó chịu hơn.
Để giải tỏa cái nóng và chờ đợi thằng nhóc mất dạy quậy banh nóc trên đảo hôm qua. Demon Monkey quyết tâm dắt bạn khỉ gái trong tộc ra đây ngồi tránh nắng chờ Nhiễm Nam xuất hiện.
Thông qua tối qua, lão Khỉ rút ra được một bài học là tên nhóc cà chớn đó trốn vào cái cổng không gian nguy hiểm đó ở đâu thì sẽ trở ra ở gần đó. Dựa vào lần trước Nhiễm Nam mất hơn 16 tiếng mới xuất hiện lại, đêm qua lão về phòng đánh một giấc no mắt tới trưa rồi mới ra đây ngồi chờ.
“Sau hả, nhóc con, chú mày định đá đít ai thế” Demon Monkey đút cho bạn gái trông rất “sexy” bên cạnh nhưng hơi nhiều lông, nhất là lông nách. Xong xuôi, lão bốc lên một miếng ổi lạnh, đưa ra trước mặt rồi nói.
“Thế nào, ăn không? Coi như là trước khi chết được ăn lần cuối để khỏi làm con ma đói” tiếng Anh đặc sệt được lão Khỉ nói rất lưu loát. Ánh mắt lão như có hai con dao găm bắn thẳng vào mặt Nhiễm Nam. Tay lão phất phất ra hiệu cho cô bạn gái rời đi.
Demon Monkey cũng muốn thể hiện oai phong trước cô khỉ cái lắm nhưng mà nghĩ đến mấy cái trò bẩn của Nhiễm Nam nên đành đuổi cô đi, ai biết được thằng nhóc này lại làm gì khiến lão nhục mặt nữa không cơ chứ?
Nuốt khang nước bọt cái ực. Nhiễm Nam lấy hết can đảm chui ra ngoài. Dù sao thì hắn cũng không thể rút đầu trở lại được, muốn rút về cần có cổng không gian được Thời Không Giới Lệnh mở ra. Mà lúc này nó vẫn chưa khởi động xong.
“Trời hôm nay nóng quá nhỉ?” Nhiễm Nam ngồi xuống cái ghế mà lúc nãy cô khỉ cái kia ngồi, trên ghế còn rớt lại mấy cọng lông khỉ màu nâu xoăn xoăn, không biết là lông của bộ phận nào rơi lại nữa.
“Chú mày cũng can đảm đấy” Lão Khỉ khen một tiếng.
“Ha ha, quá khen, quá khen. Này lão, hai lần có duyên gặp mặt rồi mà chưa được biết tên. Có thể cho kẻ sắp chết này được biết tên người giết mình không?” Nhiễm Nam chân phải gác chân trái, nhịp chân mấy cái hỏi. Tay hắn thò ra bốc một múi mít rồi cho vào mồm nhai. Công nhận trái cây trên đảo ngon ngọt thật.
“Hừ” Demon Monkey hừ lạnh nhìn thằng nhóc giơ ngón cái khen ngợi trái cây của lão. Mở miệng không thiện cảm nói.
“Biệt danh của ta là Quỷ Khỉ, Demon Monkey. Còn chú mày tên gì? Ta không thích giết kẻ không tên”
“Hì hì” cảm nhận uy áp trên người lão Khỉ bắt đầu tỏa ra, Nhiễm Nam bình chân như vại, mặt tươi cười nói.
“Tôi hả? Biệt Danh của tôi Chân Mệnh Thiên Phụ, là cha của trời. Tên thật là Nhiễm Nam. Ông hãy nhớ kỹ cái tên này vào trong lòng là được”
“Được, ta nhớ rồi, hàng năm rảnh rỗi ta sẽ vào đất liền thăm mộ của mi để tưởng niệm cho một kẻ có thể hai lần khiến ta mất mặt mà vẫn còn sống nhăn răng”
Nói rồi. Demon Monkey từ tốn đứng dậy. Trong mắt Nhiễm Nam tưởng chừng như có một người khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh, đưa ánh mắt đầy chết chóc nhìn xuống nó vậy. Không khí xung quanh bắt đầu xáo động. Gió tự nhiên lớn lên.Cây dù bị thổi bay đi, bàn ghế nghiêng ngả, trái cây lăn lóc, đài radio rớt cái cạch tắt luôn tiếng.
Nhiễm Nam nổi lên tính khí bất khuất, đứng bật dậy, ngẩng đầu lên đối mắt với con khỉ dạng người cao to gấp đôi nó ở trước mặt.
Xoẹt…
Xoẹt…
Như có tia lửa điện bắn ra giữa hai người. Chiến đấu có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Tay phải và tay trái Nhiễm Nam không biết tự bao giờ đã cầm lấy ba món đồ tròn tròn to như cái tô ăn bánh canh hủ tiếu khiến lão Khỉ vừa định ra tay thì tò mò ngừng lại xem xét. Nhìn cái thái độ không sợ sệt của tên nhóc này, kinh nghiệm sa trường cho lão biết rằng, ba cái đồ vật trên tay nó là chỗ dựa vào của nó. Nếu chưa biết rõ mà mạo hiểm ra tay rất có thể mình sẽ bị lật thuyền trong mương.
"Quỷ Khỉ, tôi có thể hỏi ông một câu này được chứ? " Nhiễm Nam nhếch môi, hỏi.
"Câu gì? Thứ mi cầm trên tay là gì?" Lão Khỉ bùng phát khí thế đến mức cao nhất. Gió nổi lên cũng phải hồi hộp mà lắng xuống.
Quần áo trên người Nhiễm Nam bay bay. Hắn nói.
"Ông là cấp bậc bao nhiêu thế?"
"Tháng trước vừa ghé Học Viện X-Gen để kiểm tra. Cấp 150, mi hỏi để làm gì?"
“Một câu nữa nhé lão Khỉ Quỷ. Ông… Có sợ chết không?” Nhiễm Nam mỉm cười tự tin nhìn vào con mắt đã đỏ long sòng sọc lên của Demon Monkey, hỏi một câu như vậy.