Hắc Anh cảm thấy sống lưng có gió lạnh thổi qua.
Thì ra là vã mồ hôi lạnh.
Hắn vã mồ hôi vì một cảm giác sợ hãi.
Ánh mắt không tin được nhìn thẳng về trước, quên luôn cả việc đẩy của quý tới thêm nữa centimet nữa là có thể biết được cảm giác ấu dâm là như thế nào.
Từ ngoài cửa hang, trước mặt hắn có gió lạnh lùa vào.
Nơi đây là giữa rừng rậm, trước cửa hang lại nhiều cây cối không có khoảng trống nhiều, lại có tảng đá khổng lồ che khuất cửa hang ấy vậy mà gió lạnh có thể lùa vào được hay sao?
Được, chắc chắn được.
Bởi vì tảng đá khổng lồ đó đã bị người vô thanh vô tức vứt bay lên trời.
Năm giây sau liền có tiền ầm ầm khủng khiếp của vật nặng đè lên cây cối trong rừng mà lăn.
Tiếng động trong đêm thanh vắng truyền đi gần một nữa khu rừng làm dã thú, côn trùng, chim chóc ồn ào vỡ tổ.
Đêm nay đã định là một đêm khó ngủ đối với chúng.
Gió không lớn nhưng lại rất lạnh.
Cái lạnh không phải từ thể xác mà từ tinh thần tràn ra.
Hắc Anh và bốn tên đàn em dừng ku giữa chừng trước khi kịp đút vào trong các bé gái.
Chúng ngẩng phắt đầu lên nhìn cái bóng đen đang từ từ đi vào vùng sáng của nến và đèn dầu.
Cái bóng hình người, to vạm vỡ như một đấu sĩ quyền anh, đôi mắt bừng bừng sát khí, không ánh sáng tự sáng.
Từ thân người này tỏa ra áp lực kinh người, hơi thở đầy sự mạnh mẽ khiến kẻ nào đối mặt cũng phải e dè.
Nguyễn Văn Chiến là người đi trước dò đường tránh có kẻ địch mạnh bất ngờ làm nhóm Nhã Hân gặp nạn.
Hơn nữa vị trí của đám tội phạm lần này Cục Phòng Vệ chỉ biết đại khái cho nên cần người dò tìm trước rồi thông báo về cho Hắc Vận.
Hắc Vận mới dẫn đầu nhóm Oách Xà Lách đi tới.
Anh ta bước tới.
Thể lực trong người bùng phát dữ dội, toàn thân như tắm trong hào quang màu da thịt chính mình, năm cái Giới Cấp tròn tròn nho nhỏ màu da vàng như viên bi hiện ra bay quanh người.
Áp lực từ sát thương bùng nổ không cần dùng trang bị cũng đạt tới 6,6 Tinh điểm của Nguyễn Văn Chiến tràn tới khiến Hắc Anh và đám đàn em cảm thấy nghẹt thở.
Hai bên cứ thế bất động.
Mấy bé gái được cơ hội tốt vội bò ra khỏi tầm tay mấy tên độc ác, co rúm vào một góc hang động khóc thút thít.
Hắc Anh là dị nhân, cảm nhận được sự bá đạo của Nguyễn Văn Chiến mạnh hơn đàn em.
Hắn biết.
Chỉ cần phe mình có kẻ cử động, tấn công thì nhất định sẽ bị kẻ trước hang dùng thế sấm sét không kịp bưng tay giết chết.
Hắn chỉ không hiểu đối phương còn đang đợi cái gì mà không ra tay? Đợi Cục Phòng Vệ kéo đến đầy đủ chăng? Hắn đã hiểu lầm người đàn ông mạnh mẽ trước mặt là dị cảnh của Việt Nam đến để bắt bọn hắn.
Nếu nói về chiến lực trong phe cánh Nhiễm Nam thì Nguyễn Văn Chiến có thể nói là người có tiềm năng chiến lực mạnh nhất trong cả bọn hiện tại khi mà đến cả Nhiễm Nam khi còn ở cấp tương đương anh ta bây giờ cũng không thể có sức mạnh bằng được.
Nguyễn Văn Chiến chỉ mới cấp 50 nhưng nếu bung hết sức, tận lực nâng cao sức mạnh thì một đòn của anh có thể lên tới hơn 33 Tinh điểm.
Bù lại thì năng lượng dữ trữ của Chiến khá ít và tiêu hao nhiều hơn cả Nhiễm Nam mỗi khi ra đòn.
Thêm vào đó Nguyễn Văn Chiến tu luyện theo kiểu khô khan cùng điên cuồng.
Mỗi giây phút trôi qua trong Thời Không Giới anh ta chỉ có mỗi việc là vận dụng năng lượng rồi đấm đá điên cuồng vào không khí.
Mỗi lần ra tay đến khi kiệt quệ thể lực rồi ngồi thiền khôi phục lại là mỗi lần thể tu của Nguyễn Văn Chiến có tiến bộ.
Đây đúng là kiểu tu luyện chuẩn của thể tu, cần một ý chí vững vàng để vượt qua nhàm chán, thăng cấp bằng cách luyện tập chiến đấu một mình với đối thủ tưởng tượng đến cạn lực rồi hồi phục, khá giống với hồn tu.
Hồn tu cũng tu luyện giống thế, sử dụng cạn hồn lực rồi ôn dưỡng cho hồi phục lại là sẽ có tiến bộ.
Những tiến bộ này tuy rất nhỏ nhưng kẻ kiên trì sẽ được đền đáp.
Kết quả là qua mấy trăm năm trong Thời Không Giới, Nguyễn Văn Chiến lặp đi lặp lại một việc tập luyện khô khan không hề ngừng nghỉ.
Bây giờ đây anh ta lên đến cấp 50 và có chiến lực mạnh hơn cả thủy tổ mệnh tu là Nhiễm Nam.
Cũng xem như là được đền đáp lại chút ít với quyết tâm mạnh lên để bảo vệ người con gái của mình không để tình trạng lúc xưa lập lại, để nàng hấp hối buộc phải nhờ Nhiễm Nam song tu nam nữ mới cứu được.
Tu luyện nhàm chán nên Nguyễn Văn Chiến đồng ý Nhiễm Nam ra ngoài đổi gió.
Trợ giúp Nhã Hân thỏa mãn thú vui của cô bé.
Còn ban Lực Hùng Thú trong Công Ty Vệ Sĩ Đầu Gấu của anh ta thì từ lâu đã để lại cho người khác quản lý.
Cùng với vợ yêu của mình ru rú vào trong Thời Không Giới bế quan, vui vẻ với nhau.
Hắc Anh không dám cử động.
Bốn tên đàn em nhìn thấy đại ca sợ hãi như vậy nên chúng cũng sợ hãi theo, không dám la ó gì.
Nguyễn Văn Chiến đứng đó mang theo ánh mắt đầy áp lực nhìn bọn chúng mấy phút đồng hồ.
Cho đến khi có tiếng động sột soạt từ xa dần tới thì thân ảnh anh ta biến mất.
Giống như hoa mắt.
Hắc Anh và đồng bọn vừa thấy sờ sờ trước mặt đó mà chưa kịp nháy mắt thì kẻ cực mạnh trước mặt đã như ảo ảnh biến mất.
Kèm theo đó thì áp lực khiến chúng không dám thở mạnh cũng biến mất theo.
Trước mặt chúng vài giây sau đã xuất hiện hai cô bé xinh xắn cực kỳ cùng một tiểu mỹ nhân 16 tuổi.
Mắt bọn chúng như muốn hoa lên vì vẻ đẹp thuần phát làm cả đêm tối như sáng hẳn lên của ba đứa bé trước mặt.
Nhã Hân, Tiểu Ly và Hắc Vận đã đến.
“A… Bọn người xấu.
Bắt cóc nhiều bạn như vậy?” Nhã Hân nhảy khỏi tầm tay Hắc Vận.
Phẫn nộ hét lên khi thấy có nhiều bạn bè đồng lứa bị bắt trói trong hang như vậy.
Nhất là khi nhìn vào một góc hang còn thấy có mấy bạn quần áo không có, trần truồng ngồi co ro đầy lo sợ.
Nhã Hân xì khói từ mũi, miệng, lỗ tai.
Tay cô bé chỉ thẳng vào mặt Hắc Anh, tay còn lại chống nạnh, lưng thẳng đứng, khí thế hiên ngang, mở miệng quát “Tên vô lại, bọn mất dạy.
Mấy người đã làm gì mấy bạn đó hả? Nhìn cái mặt của người kìa, lớn thây mà mặt như em bé mới đẻ, vừa nhìn đã biết là kẻ xấu rồi.
Nhân danh công lý, tuyên bố các người đã bị bắt vĩnh viễn”.
Hắc Anh mở to mắt ra mà nhìn, trong mắt thi thoảng đảo qua đảo lại liếc nhìn các góc rừng bên ngoài.
Hắn đang lo sợ kẻ vừa rồi vẫn còn ở đây.
Đầu óc đang xoay tròn suy đoán xem chuyện trước mắt là thế nào.
Có vẻ không phải là Cục Phòng Vệ đến.
Nhưng ba đứa nhóc này là sao? lại còn dám “body shaming” mình nữa chứ? Láo thật!
Tiểu Ly cũng bước tới đứng song song với Nhã Hân, mặt đầy chính khí, tay từ Bao Tay Trữ Vật lấy ra còng điện trường, chỉa ánh đèn sáng vào mặt Hắc Anh rồi cùng quát “Bọn ta là biệt đội siêu anh hùng nhí Oách Xà Lách.
Tuyên bố bọn mi bị bắt.
Mau đưa tay chịu trói đi”
Hắc Vận không vận chuyển sức mạnh nên Hắc Anh không biết là người thường hay là….
Nhã Hân và Tiểu Ly thì không mạnh bao nhiêu.
Hắc Anh vừa nhìn đã biết hai con nhóc này không phải người thường, mới tí tuổi đầu mà đã có uy áp nhè nhẹ tỏa ra chỉ kém mình một chút? Con cái nhà ai thả ra vào rừng giữa đêm thế này? Sao lại biết hang ổ tạm thời của băng nhóm? Chúng muốn làm gì? Anh hùng bắt kẻ ác à?
Mặt Hắc Anh đen lại, cuồng nộ đứng lên.
‘Mặc kệ là trò gì, cứ bắt hai tên nhóc con này lại làm bùa hộ mệnh đã.’
Sau khi không thấy bóng dáng Nguyễn Văn Chiến đâu nữa.
Hắc Anh từ từ lấy lại bình tĩnh.
Chuẩn bị ra tay.
Sự việc lần này quỷ dị, chỉ có thể bắt lấy con tin trước thì mới có phân lượng bàn bạc lại với những kẻ ẩn giấu đằng sau.
Thấy Hắc Anh đứng dậy, Nhã Hân có hơi run, lòng bực bội, tay cô bé thả tay Tiểu Ly ra.
“Tên này, đứng dậy làm gì, còng điện trường nè, tự trói đi” Nhã Hân cũng lấy còng điện trường từ Bao Tay Trữ Vật ra.
Chuyện này khiến mắt Hắc Anh lóe lên tia kỳ lạ.
Một cái bao tay sao lại có thể lấy ra đồ vật như thế nhỉ? Bọn nhóc này không lẻ là… Người tu tiên trong truyền thuyết?
Hắc Vận không ra tay vì muốn để hai cô bé rèn luyện chiến đấu.
Nhã Hân thì không có kinh nghiệm nên mới nói nhiều như vậy, đối phương đã đứng lên, vận lực rồi mà cô bé còn chưa chuẩn bị gì.
Tiểu Ly thì được tập luyện kỹ càng hơn, cũng học được triết lý chiến đấu của sát thủ từ Lão Nhân nên là từ khi Hắc Anh cử động chuẩn bị đứng dậy thì cô bé cũng đã điều động linh lực xong rồi.
Hắc Anh vừa hoàn thành việc khởi động dị lực thì Tiểu Ly đã xuất thủ.
Sát Đoản Thủ của cô bé vốn do Nhiễm Nam ban cho từ lâu sau khi Tổ Chức Sát Thủ “Thích Thì Làm :)” do Huỳnh Ni thành lập không lâu, lúc này phát sáng lên.
Thứ này